[Chap 55]: Hiểu Lầm

132 11 19
                                    

Đây đâyyyyyy quà của mấy bạn nè. Chậm có tí mà hối quá taaa
----------
Mặc họ cãi nhau giằng xé thì Phương bỏ đi vào lớp không một tiếng nói

"Phương... Nghe anh nói...Phương" Giang hét to gọi

"Cậu á! Cậu coi chừng tôi" An Khải Thiên chỉ anh rồi chạy theo cô

Trong suốt buổi học mặc cho Giang nhìn cô không chớp mắt, cô vẫn lo từng cuốn sách chăm chú vào việc học hơn. An Khải Thiên lờ mắt liếc Giang

*giờ giải lao

Cho dù anh có nói 1 tiếng hay 100 tiếng thì cô vẫn mặc kệ...cô viết tài liệu ôn thi đầu óc thì quanh tròn những cuốn sách...

"Ass... (tiếng thở dài của cô)" Phương bỗng dưng ôm vai phải mình chắc do tác động của vết thương...cô nhăn nhó chịu đau nhức

"Em sao vậy??" Giang nhanh chóng hỏi han xoa vai cô lo lắng

"Không sao! Buông tôi ra đi" cô đẩy tay Giang khỏi người mình kèm lời phũ phàng dù biết anh đang lo cho mình từng li từng tí

"Phương... Em sao vậy? Anh đã làm dì sai với em đâu" anh hỏi giọng nói hơi tức giận

"Chẳng sai dì cả...Đừng làm phiền việc học của tôi" cô tiếp tục lơ anh một ánh mắt còn không nhìn thì anh cũng không biết nói dì nữa

Cô cứ nghĩ anh đang giả vờ diễn trước mặt mình... Anh tham lam muốn nhiều cô bên mình chứ không muốn bớt. Thật khó hiểu

Những câu nói chỉ làm mặt nạ bên ngoài cho cô, Phương đang kìm chế cảm xúc mình bằng niềm tin và hi vọng ước mơ của mẹ mình...

"Được thôi! Học hành làm dì tôi dư sức để em thừa kế công ty lớn. Không lẽ em định giành học bổng du học thiết kế" anh đập bàn tức điên lên bóp má cô nói cau mày nói

"Đúng đấy! Tôi giành bằng sức lực của tôi không cần dựa vào ai" cô lườm mắt nhìn anh gạt mạnh tay anh xuống

"Nè uống nước nghĩ tí đi!" An Khải Thiên để 1 chai nước suối lên bàn cô bảo

Anh thì liếc hắn còn cô không trả lời một câu nào. Sắc mặt 2 người khác đi hẳn...

"Cậu ra đây!!" An Khải Thiên ngoắt tay ra lệnh

Giang khó hiểu bước ra ngoài lớp

Cả 2 cậu thiếu gia lên sân thượng. Một phần hắn muốn anh không làm phiền cô học nữa và muốn trút giận giúp cô

*Bụpppp

Một cú đấm vào bụng anh do An Khải Thiên ra tay làm anh chưa kịp né hay đỡ nổi... Hắn nghiến răng nắm cổ áo anh hung bạo nói
"Cậu đừng quên tôi thích cô ấy và thời điểm hiện tại tôi dư sức cướp cô ấy khỏi cậu"

"Đó là chuyện của cậu...có cướp cũng vô sức thôi" Giang nhếch mép cười gạt tay hắn khinh thường, tay ôm bụng đau

An Khải Thiên lấy điện thoại ra do lúc cô say anh nhanh chóng chụp lại tấm hình bên điện thoại cô. Hắn đưa Giang xem, nét mặt không thay đổi vẫn tức giận như muốn đánh Giang thêm vài phát để trả thù cho cô

"Ở đâu?... Nói mau chuyện dì xảy ra vậy" anh trừng mắt quay lại nắm cổ áo hắn quát lớn

"Đừng giả vờ nữa!! Cậu biết rõ tấm hình này hơn tôi"

[CaBi] "❤Tiểu Hầu...Tôi Yêu Em❤"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ