[Chap 66]: Nhận Ra Tôi Không??

145 8 1
                                    

------

"Nhận ra tôi không?" anh bác sĩ nhếch cười nâng cằm cô lên hỏi

Cô trơ mắt khi bàn tay anh nâng cằm mình cận mặt anh ta làm tim cô đập thình thịt...anh tháo mắt kính mình ra nói tiếp
"Cứ tưởng 6 năm trước em mạnh mẽ lắm ai ngờ lại sợ kim tiêm..."

"An Khải Thiên sao lại là anh..?" cô gọi tên hắn nét mặt vô cùng ngạc nhiên

Đến lúc hắn tháo mắt kính ra mà cô còn không tin nổi mắt mình thì ra là hắn, sao lại trở thành một bác sĩ đẹp trai hơn hoàn hảo hơn, nhìn thì chắc ai cũng nghĩ lạnh lùng hơn nhưng cười khá nhiều chắc có lẽ gặp cô nên hắn mới cười thôi

"Bây giờ mới nhận ra tôi...phải phạt em cái gì đây??" hắn bóp má cô trêu chọc

"Bao anh ăn thịt nướng cùng vài chai bia là được chứ gì!!" cô bĩu môi lườm hắn

"Về nước khi nào? Gặp Giang chưa??" hắn như đang thẩm tra bệnh nhân nghiêm ngặt vậy

"Anh ta là sếp..."

"Cậu ta quên em à...?" hắn thắc mắc chăm chú hỏi thêm

"Tại em không muốn anh ấy biết...mà vậy cũng tốt" cô nhẹ giọng giải thích

"Tùy em thôi... Chân bị gì mà phải chỉnh hình nghiêm trọng vậy??"

"Bị tai nạn mà anh làm bác sĩ một bệnh viện lớn như này mà còn hỏi!!" cô ra giọng trách

*Cạch lại là tiếng mở cửa, An Khải Thiên nghe vội đứng dậy đeo kính vào... Lần này là Giang đi vào tay cầm thức ăn tối mà anh tự nấu kèm 1 ly cà phê cho cô...

"Ai trong đây vậy??" anh lạnh giọng hỏi

"Bác sĩ đến để lấy máu!!" Phương trả lời câu hỏi của Giang

"Ủa cậu là bác sĩ ở đây hả??"
Hắn định đi ra ngoài thì bị Giang nhận ra nhanh hỏi thăm

Giang và An Khải Thiên có vẻ rất thân hơn là đằng khác, không còn xem nhau là tình địch cũng không còn ghen ghét nhau vì thứ gì nữa

Phương im lặng nhìn anh với hắn rồi lắng nghe cuộc trò chuyện 2 người

"Cô ấy dễ thương đấy!!" An Khải Thiên chỉ tay vô Phương rồi liếc mắt nói Giang

Ánh mắt Giang lập tức sắc nhẹ lại kiểu sắp ghen nhưng vẫn cố kìm nén đáp lại
"Thư ký tôi mà 2 người không quen biết gì à?"

"Không tại thấy cô ấy ở một mình buồn nên tôi làm quen... Mà khi nào cậu rãnh mình nói chuyện tiếp.. Pái pai" An Khải Thiên vỗ vai Giang nói chào thì nhanh chóng nháy mắt cho Phương, hắn đi ra khỏi phòng

Giang cũng thắc mắc tại sao không quen biết gì chứ hay 2 người bọn họ cố tình giả điên trước mặt anh...

"Đồ ăn của cô" anh để nó lên bàn quay sang nói

Chân cô đau đến nổi không nhúc nhích được mà cái bàn cũng có khoảng cách với cô thì làm sao cô có thể với được tới...

"Tôi không lấy được..." cô nhẹ giọng nài nỉ

"Phiền phức..." mặc dù cố tình tỏ ra khó chịu với cô nhưng anh vẫn không bỏ mặc

[CaBi] "❤Tiểu Hầu...Tôi Yêu Em❤"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ