Chương 5

107 1 1
                                    


Vì đường lên núi đã rất lâu không người qua lại, nên cỏ đã mọc cao quá đầu gối, nơi đây tuy ban ngày nhưng con đường lại phủ đầy sương mù, cảnh vật quá ba trượng đều không thể nhìn rõ, nhiệt độ lại thấp đến lạ thường, xung quanh phảng phất mùi hương kỳ lạ . Ta quanh năm sống trong sơn cốc nhiệt độ ấm áp lại tràn đầy sinh khí, tiếp xúc với loại không khí này bất giác rùng mình một cái.
Cảnh Ngôn lên tiếng :" Sư phụ, để Cảnh Nghi đơn thân độc mã, liệu có nguy hiểm "
Đạo trưởng :" Ta đã vẽ cho nó một lá bùa, đối với Hồ yêu thập phần an toàn"
Ta nhìn thấy Cảnh Nghi bước chân không vững, tâm thế hoảng loạn đi xa xa ở phía trước vừa cảm thấy thương xót vừa buồn cười.
Vốn dĩ lựa chọn Cảnh Nghi là vì ngày thường hắn không chịu nâng cao tu vi, với tu vi quá tệ như hắn mới có thể khiến Hồ yêu không chút phòng bị, chúng ta mới dễ dàng công kích. Xem ra tên nhóc này nhất định rất hối hận vì bản thân ngày thường không chăm chỉ mới khiến sư phụ hắn đưa mình ra đầu sóng ngọn gió với một lý do không thể chính đáng hơn. Nâng cao kinh nghiệm.
Càng đi sâu vào trong, sương mù dường như đã dần tản mác, nhưng mùi hương kia lại càng đậm đặc, khiến cho ta phải hắc xì vài cái. Có lẽ mê hương này là do Hồ yêu cố tình phát ra, công dụng của nó là gì?
Nghĩ đến đây ta muốn quay lại hỏi tên Đạo Trưởng kia thì phát hiện bọn họ đã biến mất. Không phải chứ một mình ta lỡ gặp phải con Hồ yêu kia phải làm thế nào?
Lâm Phong nhận ra bọn họ đã lạc vào  trận pháp do Hồ yêu tạo ta, trong trận pháp này xảy ra tình huống gì vẫn chưa biết được, phải nhanh chóng tìm mắt trận phá giải mới có thể đưa mọi người ra ngoài. Vừa đi vừa dò xét xung quanh hắn chợt thấy khung cảnh có chút quen thuộc , hắn đang đứng bên ngoài của một sơn cốc, xung quanh sơn cốc mọc rất nhiều kỳ hoa dị thảo, có một dòng suối nhỏ dẫn nước vào bên trong, đi thêm một đoạn hắn nhìn thấy một gốc đào đang nở hoa, mỗi một bông hoa dường như đều có sức sống, cánh hoa nhẹ nhàng đung đưa trong gió, có vài cánh không chịu được sức gió mà rơi trên đầu một thiếu nữ vận hồng y. Nàng nhẹ nhàng đem cánh hoa xuống mỉm cười, đưa cánh hoa lên miệng rồi thổi bay nó. Nàng cảm giác được như có người đứng sau mình thì quay lại, nét mặt chợt có chút kinh ngạc rồi chuyển sang mỉm cười, chạy lại kiểng chân xoa đầu hắn rồi nói :" Rồng nhỏ, ngươi cũng có thể biến thành người " Hắn dường như muốn nói gì đó nhưng lại không thể mở miệng, cảm giác này rất quen thuộc như hắn đã từng vô số lần trong mộng nhìn thấy cảnh này, nhưng đây lại là lần đầu tiên hắn thấy chân thật đến thế, như những lần trong mộng hắn không thể chạm vào hoặc nói chuyện nhưng lần này hắn có thể chạm vào nàng, bất giác hắn lại muốn ôm nàng vào lòng. Điều khiến hắn ngạc nhiên hơn là người trước mặt không phải là yêu linh đã được hắn đặt tên hay sao, đến tận cùng yêu linh và cô gái này có quan hệ gì, tại sao bọn họ lại giống nhau như hai giọt nước, là một người hay là hai người khác nhau. Nếu như đây đích thực là yêu linh Đào Yêu kia tại sao nàng ta lại liên tục xuất hiện trong giấc mộng của mình , ngày cả trong huyễn cảnh cũng gặp nàng. Giờ phút này hắn mới nhận ra, thì ra từ lần gặp đầu tiên hắn đã cảm giác với nàng thân thuộc, muốn giữ nàng ở bên là do đây vốn dĩ không phải là lần đầu gặp mặt, họ đã gặp nhau vô số lần trong mộng cảnh. Sau khi ra ngoài hắn nhất định phải hỏi rõ yêu linh kia từ đâu đến. Nghĩ đến đây thiếu nữ trước mặt đã móc ra một quả đào to tròn mọng nước đặt vào tay hắn rồi nói :" Cho ngươi, đã nhận rồi thì hãy ở đây với ta, đừng rời đi, ta muốn ở cạnh ngươi, ta một mình rất buồn chán "
Lâm Phong vô thức đưa tay sờ đầu thiếu nữ, nhẹ giọng nói :" Được, ta hứa với ngươi ". Nói rồi tay bấm quyết, phá tan huyễn cảnh, thiếu nữ trước mặt cũng dần tan biến đi, bỗng trong lòng hắn có chút nhói đau. Từ khi có ý thức, hắn đã biết mình được sư phụ nhận về nuôi dạy, hắn tư chất hơn người rất được các tiền bối coi trọng, tu đạo như hắn vốn dĩ đã thanh tâm quả dục, đối với chuyện động tâm là điều không thể, nhưng sao với yêu linh này lại có cảm giác rất khác thường.
Phía bên kia Cảnh Ngôn đang vật vã với một đám tẩu thi, hắn chém mãi nhưng vẫn không diệt hết được đám tẩu thi này, con này ngã xuống con khác lại tiến lên, dường như cho dù hắn chém cả đời thì vẫn còn tẩu thi xuất hiện . Chợt bên tai hắn hiện lên âm thanh của sư phụ nói với hắn :" Đây là huyễn cảnh, những thứ xung quanh đều là ảo giác, định thần sẽ giúp con thoát ra "
Cảnh Ngôn nghe xong liền định thần, mặc kệ đám tẩu thi,tâm không loạn, không sợ hãi, khiến hắn thoát ra được huyễn cảnh. Cảnh Ngôn là một trong những đồ đệ có tư chất nhất trong đám môn sinh của Lâm Phong, tính cách trầm tĩnh lại có thiên phú , sau này nhất định sẽ công thành danh toại.
Thoát ra được huyễn cảnh hắn liền đối với Lâm Phong mà hỏi :"Huyễn cảnh này là như thế nào "
Lâm Phong điềm tĩnh trả lời :"Huyễn cảnh của Hồ yêu tạo nên là để mê hoặc lòng người, nó sẽ khiến cho người bị nhốt tạo ra ảo giác, nếu đang sợ hãi thứ gì nó sẽ khiến người đó bị nỗi sợ làm chìm sâu vào huyễn cảnh, sức cùng lực kiệt mà chết. Trong lòng có vương vấn hoặc chấp niệm sẽ khiến cho người đó thõa mãn, sau đó từ từ rút cạn linh lực "
Nói đến đây hắn liền nghĩ, bản thân mình đang vương vấn điều gì, hay đó là chấp niệm của hắn. Tận cùng là yêu linh kia với hắn có quan hệ gì.
Cảnh Ngôn lúc này mới hoảng hốt lên tiếng :" Cảnh Nghi và tiên nhân, không thấy nữa "
" Mau tìm họ"
Nói rồi cả hai cùng tiến sau vào núi.

Đào YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ