Chương 8

106 1 0
                                    

Huyền Ảnh : " Lâm Phong, trước đây ta với ngươi cũng được xem là huynh đệ đồng môn, nay tuy đã khác đạo, nhưng xin ngươi hãy nể tình xưa, giúp ta một việc "
Lâm Phong gật đầu rồi nói : " Xin huynh cứ nói "
" Nhờ ngươi giúp ta hủy đi thân xác, cũng tha cho Hồ yêu một mạng, nàng là vì với ta tình cảm quá sâu nặng mà không thể dứt ra, mới khiến bản thân bước trên con đường sai lầm. Chỉ mong ngươi cho nàng cơ hội để sửa đổi sai lầm. "
" Tẩu thi là do huynh thả "
" Tẩu thi là do ta mượn xác người chết để luyện thành, chỉ mong ngăn cản được việc làm sai trái của nàng, ta không muốn nàng sai lại càng sai,  chỉ cần hủy đi thân xác của ta, dập tắt chấp niệm của nàng, mới khiến nàng hồi tâm chuyển ý, còn ta đã đến lúc hồn về với trời đất, cầm cự không được bao lâu nữa "
Lần này ta xen ngang :" Nếu vậy ngươi cứ trực tiếp nói với nàng, nàng yêu ngươi như vậy nhất định sẽ nghe lời ngươi "
" Tính của nàng ấy ta rất rõ, nếu biết được tiềm thức ta vẫn còn, nhất định sẽ tìm mọi cách để giúp ta trọng sinh, như vậy chỉ càng thêm hại nàng "
Hai người họ qua nhiên là lưỡng tuyệt tình thâm, đến lúc chết cũng nghĩ cho đối phương, ta đem lòng ngưỡng mộ Hồ yêu kia.
Huyền Ảnh:" Ta sẽ dẫn mọi người đến nơi giấu xác của ta, chỉ mong hãy giữ lời hứa, tha mạng cho nàng ấy "
Lâm Phong nói với Cảnh Ngôn, Cảnh Nghi :" Hai con bảo vệ mọi người tìm đường ra khỏi động, chuyện còn lại ta sẽ giải quyết "
" Sư phụ cẩn thận "
Ta chạy lại hướng Mộ Sinh nói với hắn : " Dẫn mọi người ra ngoài, ngươi ở ngoài động đợi ta, xong chuyện ta sẽ giúp ngươi gặp Bạch Xà "
Lâm Phong nhìn lướt qua ta rồi đi theo Huyền Ảnh, ta cấp tốc chạy theo hắn.
" Ngươi tin hắn "
" Nhân phẩm của Huyền Ảnh huynh ta trước giờ chưa từng nghi ngờ "
Ta thầm nghĩ hắn không phân biệt tiên ma, nếu vậy đối với ta cũng không kỳ thị, ta trong lòng bỗng thập phần vui vẻ.
Đi từ xa đã nghe được tiếng cổ cầm, trong tiếng đàn ngập tràn bi thương, uất ức và chờ đợi, cứ như một tiếng đàn vang lên là tiếng khóc thê lương của sự chia ly. Đến gần Hồ yêu, Huyền Ảnh biến mất, để lại ta và Lâm Phong đối mặt với Hồ yêu. Ta trong lòng có chút xót xa, lên tiếng trước :" Ta biết ngươi vì muốn cứu sống người yêu mới lầm đường lạc bước, nay  chỉ cần ngươi hồi tâm chuyển ý, ta sẽ giúp ngươi giữ mạng" Hồ yêu ngước nhìn ta mắt lấp lánh lệ :" Không có chàng ở bên, ta sống có ích gì, hôm nay các ngươi sẽ không giết được ta, chỉ cần ta còn sống nhất định sẽ cứu chàng " Hồ yêu đối với tình yêu luôn là chấp niệm sâu không dứt.
Lâm Phong :" Chỉ cần ngươi giao ra xác của Huyền Ảnh, ta sẽ không làm khó ngươi "
Vừa nhắc đến Huyền Ảnh ả điên cuồng gào lên :" Ta không cho phép ai đụng tới chàng " Nói rồi giơ chảo hướng về phía Lâm Phong đánh tới, một lực này như muốn rút cạn sức lực của cơ thể, như đứa trẻ sợ bị người khác giành mất kẹo mà liều mạng bảo vệ. Hồ yêu trên người đã trọng thương, lúc này lại điên cuồng như vậy, chỉ sợ khó giữ mạng, ta chỉ cần giúp nàng hủy đi thân xác của Huyền Ảnh cũng coi như cứu nàng một mạng. Có những thứ buông tay rồi sẽ tốt hơn. Xác của Huyền Ảnh được đặt trong một quan tài băng, tuy chết đã lâu nhưng sắc mặc hồng hào tựa như một người đang ngủ say, để bảo quản tốt như vậy Hồ yêu cũng bỏ không chút sức lực, ta đối với những thứ quan trọng của ai  đó, đều không nỡ xuống tay. Nếu như một ngày nào đó ta cũng không bảo vệ được người ta yêu thương, tận mất nhìn thấy người đó bị phá hủy trước mắt ta, liệu ta có cảm giác gì, có phải là đau đớn, là thất vọng, là nỗi bất lực dấy lên từ đôi mắt, những thứ đó ta đều nhìn thấy trên mặt Hồ yêu, nàng nhìn ta như cầu xin, như phẫn nộ, lại như muốn xé ta ra ngàn mảnh nếu dám động vào quan tài. Ta chần chừ chưa xuống tay, Lâm Phong hướng ta mà nói :" Đào yêu, ngươi còn chờ gì nữa "
Hồ yêu nhìn hắn giận giữ nói :" Huyền Ảnh trước nay là sư huynh đệ của ngươi, ngươi lại nhẫn tâm đến như vậy, đám tu tiên các người đến tột cùng là như thế nào? "
Lâm Phong đáp :" chẳng lẽ ngươi lại không hiểu tính cách của huynh ấy, huynh ấy sẽ vui vẻ đón nhận nếu như ngươi muốn dùng cách này để huynh ấy trọng sinh"
Trong mắt Hồ yêu thoáng chút do dự rồi lại tiếp tục kiên quyết :" Chỉ cần huynh ấy sống lại, mọi thứ ta đều chấp nhận "
" Chấp mê bất ngộ" nói xong Lâm Phong đánh một chưởng vào vai Hồ yêu, khiến nàng bay đập vào vách đá, nôn ra một ngụm máu tươi. Thân thể dường như đã kiệt quệ nàng bất động không nhức nhích, ta biết một chưởng này không đánh chết nàng, Lâm Phong vẫn giữ lời hứa với Huyền Ảnh. Lâm Phong phi thân đến bên quan tài, nhìn người bên trong rồi nói :" Yên Nghỉ "
" Không " Tiếng thét này thê lương đến tột cùng, như rút hết tâm can để thét lên cơn tuyệt vọng, tình yêu của nàng một đời vun đốc, một đời trân trọng nay lại trước mắt nàng bị vùi trong biển lửa, biển lửa đó đã đốt luôn trái tim nàng, đột luôn con người nàng, nước mắt lúc này cũng không thể rơi, từ khi Huyền Ảnh chết, nó đã rơi đến khô cạn. Nàng dùng toàn bộ sức lực bóp nát linh châu của mình, ta kinh ngạc hét lên, ánh mắt  của Lâm Phong cũng thoáng nét bất ngờ, không còn Huyền Ảnh nàng cũng không muốn cô độc sống một đời, muốn cùng chàng bầu bạn nơi hoàng tuyền.
Hồ yêu nằm trên nền đất, hơi thở từng chút từng chút yếu dần, thân ảnh của Huyền Ảnh xuất hiện, ôm nàng vào lòng, nhỏ nhẹ nói :" Tố nhi, đây không phải là kết quả ta mong muốn "
Hồ yêu nhìn thấy Huyền Ảnh, ánh mắt cũng không ngạc nhiên mà nhìn hắn nói :" Ta biết chàng vẫn luôn ở đây, ở cạnh ta, lúc này chàng mới chịu để ta gặp mặt , nếu như chết mới có thể gặp chàng,ta nguyện chết ngàn vạn lần không hối"
Huyền Ảnh ôm chặt nàng hơn rồi nói :" Hồ ly ngốc, kiếp sau chúng ta tiếp tục làm phu thê, ân ân tương ái, vạn kiếp không rời "
Hai người bọn họ từ từ tan biến, như biến thành những vì sao lấp lánh, quấn quýt lấy nhau. Tình yêu của họ, nghĩa trọng tình sâu, nguyện chết không rời. Không muốn sinh ly tử biệt. Nguyện bầu bạn nơi hoàng tuyền.
Ta cầm lòng không đặng mà rơi nước mắt, hóa ra tình yêu là như vậy, không phải vì nhau mà thay đổi mà còn vì nhau mà hi sinh, vì nhau mà đánh đổi.

Đào YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ