Chương 10

88 1 0
                                    

Bên trong tiềm thức Mộ Sinh đang đứng bên một bờ hồ, mặt nước an tĩnh không gợn sóng, có vài chiếc lá phong rơi trên mặt hồ nhẹ nhàng trôi theo dòng nước , trên mặt hồ chiếu rõ gương mặt anh tuấn dịu dàng, trong đôi mắt tràn ngập sự nhớ nhung chờ đợi, không biết từ lúc nào đã xuất hiện nữ tử bạch y, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, mái tóc đen dài được thả tự do sau lưng. Mộ Sinh thấy nàng liền đem nàng ôm chặt vào lòng như muốn hoà nàng vào trong thân thể, chỉ có biến nàng thành một phần trong cơ thể mới không biệt ly.
" Mộ Sinh "
" Ta ở đây, đừng rời đi, đừng bỏ rơi ta"
" Mộ Sinh, sống chết có số, đổi vài trăm năm tu hành để đổi được năm năm bên cạnh chàng là điều ta không bao giờ hối hận, chúng ta giờ đã âm dương cách biệt, chỉ mong chàng có thể tiếp tục sống, thực hiện hết những điều chúng ta chưa thể, sống luôn cả phần đời của thiếp, có được không? "
" Không có nàng ở bên, những điều đó đối với ta chỉ là vô nghĩa, lần gặp đầu tiên ta đã yêu nàng, ta biết nàng giả vờ nhưng vẫn tương cứu, nàng bên cạnh ta thổ lộ ta vô tình cự tuyệt thật ra là vì lo lắng bản thân không chăm sóc được nàng, không đem lại cho nàng cuộc sống sung túc, nhưng ta biết không có nàng cuộc sống của ta vô cùng tẻ nhạt, nàng tới đem cho ta niềm vui, lần này lại vô tình bỏ đi mang theo tất cả của ta, hãy nói cho ta biết cách cứu sống nàng, ta nhất định không từ bỏ. "
" Người và yêu khác biệt, ở bên chàng chính là nghịch thiên cải mệnh, kết cục của thiếp như thế này chính là quả báo mà mình đã gây ra, kiếp sau nếu may mắn được làm người, thiếp muốn tiếp tục cùng chàng vĩnh kết đồng tâm, chàng có nguyện ý không. "
" Ta sẽ đợi, sẽ tìm chuyển thế của nàng, đời đời kiếp kiếp bên nhau "
Thân ảnh của Tiểu Bạch đã hiện lên những vết nứt vụn vỡ, kiên trì lâu như vậy chỉ đợi được giây phút biệt ly, có những thứ buông đi sẽ không đau, nhưng cũng có những thứ lựa chọn buông đi chính là đau thấu tâm can. Cuộc đời ít ai có thể thoát khỏi khổ ải của chữ tình. Kiên trì nắm chặt không chừng lại có thể thu được kết quả như mong đợi , chỉ là ai có đủ lòng tin để chờ, ai có thể chịu được dằn vặt mỗi ngày để mong.
Ánh mắt Mộ Sinh nhìn thân ảnh của Tiểu Bạch đầy hoảng loạn, vừa sợ hãi vừa đau lòng ,chỉ sợ lỡ tay chạm nhẹ nàng sẽ tan biến, sợ chớp mắt một cái sẽ không thể gặp nàng nữa , lưng luôn đứng thẳng nhìn nàng nở nụ cười cuối cùng. Thân ảnh của Tiểu Bạch đã vỡ vụn có lẽ hồn của nàng đã đi xuống hoàng tuyền, đi ngang qua đá tam sinh, bước qua cây cầu Nại Hà, uống chén canh mạnh bà, chuyện của kiếp này như gió thoảng mây bay, đem ký ức và dĩ vãng gói gọn trong hai chữ kiếp trước.
Mộ Sinh thức tĩnh, ánh mắt vẫn còn sót vài tia bi thương nhìn ta rồi nói :" Cô nương có thể giúp ta một việc hay không "
" Nếu không phải là việc cải tử hoàn sinh, ta có thể giúp ngươi "
" Vị đạo trưởng kia có vẻ đạo hạnh rất cao, có thể hay không giúp ta được ngài ấy thu nhận, ta muốn tu tiên "
Mộ Sinh này quả thật rất có mắt nhìn, hiển nhiên lại muốn chọn 1 trong 3 vị tam tôn của thế gia tu tiên làm thầy, ta vui vẻ gật đầu :" Ta và Tiểu Bạch trước đây là bằng hữu, vì nàng ấy ta sẽ giúp ngươi "
" Đa tạ, ta muốn tu tiên, ta muốn mình trở nên mạnh mẽ, có như vậy ta mới có thể bảo vệ nàng ấy chu toàn, tiếp tục tìm kiếm chuyển thế của nàng ấy "

Ta cùng Mộ Sinh xuống thôn đã là rạng sáng hôm sau, vì Hồ yêu không còn, tẩu thi cũng được diệt sạch , nơi đây đã có chút sinh khí, thôn dân ai nấy đều hân hoan vui vẻ vì vừa thoát ra khỏi cửa môn quan, mọi người quây quanh Lâm Phong cảm tạ không ngớt, hắn ở giữa được cung phụng như đấng cứu thế, Cảnh Ngôn và Cảnh Nghi tay ôm tay xách ngủ cốc, liền tục gật đầu cảm tạ. Ta thầm nghĩ bọn họ cũng đâu phải hòa thượng, giống như là đi hóa duyên xin cốc vậy.
Đợi thôn dân đi hết ta cùng Mộ Sinh mới đi về phía đó. Cảnh Nghi thấy ta liền reo lên :" Tiên nhân "

Đào YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ