Chương 12

119 2 0
                                    

Lâm Phong để đại đệ tử sắp xếp cho môn sinh mới Mộ Sinh, còn mình thì đi thẳng tới phòng của Băng Hà. Lần này lại phát tác sớm hơn một tháng, xem ra phải nhanh chóng trị tận gốc, tránh để lại di chứng hoặc hậu quả không thể nghĩ tới. Trong Phòng Băng Hà đang ngồi trên giường điều tức, cố gắng để dằn lại cơn đau. Thấy Lâm Phong đi tới liền muốn đứng dậy nhưng đã kịp đỡ ngồi xuống.

" Tại sao lại phát tác sớm hơn dự định, nên là tháng sau"

"Đồ đệ cũng không biết, chỉ là lần này dường như là thức tỉnh toàn bộ, gặm nhắm từ xương cốt đến nội tạng"

Nói là bệnh cũ tái phát thật ra là cổ trùng thức tỉnh, Băng Hà vốn là thất hoàng tử của Minh Nguyệt quốc, mẫu thân vốn dĩ chỉ là nô tỳ hậu hạ bên cạnh Hoàng Thái Hậu, lại được đế vương chú ý mà được sủng hạnh, Băng Hà sinh ra trong hoàng thất nhưng không có thế lực chống lưng của mẫu thân, hai mẹ con sống trong cung phải chịu nhiều ủy khuất, Băng Hà tư chất thông minh nên được Đế Vương yêu thương, năm tuổi đã cho theo thái phó đại nhân học lễ nghi, không biết đụng phải lòng đố kỵ của ai mà bị gieo cổ vào người, cổ bị gieo vào người là loại độc cổ, loại cổ này chỉ có thể dùng nội tức của vật bị ký sinh mà ép ra ngoài hoặc phải tìm được trùng thượng cổ. Chỉ là trùng thượng cổ chỉ có trong truyền thuyết, chưa ai từng thấy qua. Lại nói tiểu hài tử chỉ mới năm sáu tuổi làm sao có thể dùng nội tức để bức cổ, cả Minh Nguyệt quốc chỉ có thể nhìn thất hoàng tử chịu đau đớn từng ngày. Trong cơn tuyệt vọng thì Lâm Phong đến Minh Nguyệt quốc nói muốn đưa thất hoàng tử đi. Hứa nhất định sẽ trị khỏi độc cổ trong người thất hoàng tử, vì muốn giữ mạng cho con nên đế vương đành chấp nhận. Mới đây cũng đã thấm thoát mười lăm năm.

Lâm Phong xem mạch cho Băng Hà cũng không ngừng truyền nội lực, giúp cho cơn đau của Băng Hà giảm đi nhiều, thấy dòng khí tức ấm áp chạy trong cơ thể liền buồn bã nói:

" Sư phụ, là đồ nhi vô dụng, khiến người phải lo lắng"

"Là ta hứa với Đế Vương sẽ bức cổ cho ngươi, tới nay vẫn chưa thực hiện được là lỗi của ta, loại cổ này không dùng đúng phương pháp khó có thể ép ra ngoài, nếu ép bản thân phải tu luyện chỉ e sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, chỉ cần hạn chế cho độc cổ thức tỉnh, kiên trì vài năm cũng không có vấn đề"

" Sư phụ xuất sơn không biết đã điều tra được gì chưa?"

" Không những không điều tra được lại còn phát sinh thêm vấn đề, những cái này ngươi không cần phải lo lắng, ta và Nhất Tâm sẽ điều tra ổn thõa, cứ tiếp tục bế quan tu luyện , tránh để bản thân phải chịu thêm thương tổn"

" Vâng, đồ nhi hiểu rõ"

Trong phòng bếp của Phong Nhã Sơn

" Cô nương, đây là canh tẩm bổ của Nhị sư huynh, huynh ấy rất kĩ tính, không thích người khác đụng vào đồ ăn của mình đâu" Môn sinh một tay vừa quạt lửa, một tay khoáy nồi canh.

" Sao hắn không tự nấu mà phải phiền người khác" Ta mắt đăm đăm nhìn vào nồi canh rồi nói

" Là bệnh cũ tái phát a"

" Ta chưa từng ăn qua cái này, hay là cho ta nếm thử một chút đi"

" Không được, hay là cô nương ăn cái này đi, món này ta thích nhất" Nói rồi đặt vào tay ta một cái bánh hình tròn màu trắng.

Nhìn thì không bắt mắt nhưng có lẽ vị cũng không tệ, ta ôm bánh vui vẻ chạy ra ngoài, chợt thấy có cái gì đó không đúng, ta cũng đâu phải tiểu hài tử, cho một cái bánh liền bị dụ đi rồi. Thật là ..... mất mặt. Lại nói tên đạo trưởng kia, rõ ràng là nói muốn đón ta về núi hảo đối đãi, vậy mà lại không căn dặn đại đệ tử sắp xếp chỗ nghỉ cho ta, hại ta phải chạy lung tung rồi bị coi như tiểu hài tử, nợ này phải tính lên đầu hắn, có cơ hội nhất định phải cắn cục thịt này một miếng thật to. 

Mộ Sinh được xếp ở chung với các môn sinh mới khác để tiện tu luyện, Cảnh Ngôn và Cảnh Nghi cũng chạy đi mất, đám đồ đệ ở đây thấy ta liền đỏ mặt lãng tránh, tuy ta là yêu linh nhưng cũng đâu đến nỗi xấu xí người gặp người lánh đến như vậy. Hỏi đến chỗ ở của ta tên đại sư huynh này chỉ cười nói: " Chưa có sự căn dặn của sư phụ, ta không dám tự tiện an bài cho cô nương, phiền cô nương ngồi ở đại điện chờ" Ta là khách lại phải chịu loại đối đãi như vậy, thật là ủy khuât. Không có việc làm buồn chán đi quanh sơn, trong một tiểu viện phát ra thứ âm thanh chói tai kì quái, ta liền tò mò tiến vào. Một chân vừa bước qua bật cửa, cảnh tưởng đập vào mắt ta là, một con yêu thú thân đầy màu sắc, trên thân liên tục đổi màu, hai tai dài nhọn thẳng đứng, trên đỉnh đầu nhú một cái sừng nhỏ nhỏ mềm mềm bị đè dưới thân một thiếu niên, tư thế cực kì kì quái, ta thầm nghĩ gặp phải tên điên rồi, liền dứt khoát rút chân chạy ra ngoài, vừa mới quay lưng thì bị người trong phòng gọi lại.

" Đứng lại" thiếu niên một tay chế ngự yêu thứ một tay quờ quạng cố gắng đi về phía ta, tình huống này thật là muốn mắng tên đạo trưởng kia. Thu nhận phải tên đồ đệ quái quỷ gì vậy chứ, so với đám áo trắng ngoài kia khác một trời một vực.

" Ngươi là ai, tại sao lại xuất hiện ở đây"

" Ta là khách của sư phụ ngươi"

" Là sư phụ ta dẫn ngươi về"

" Đương nhiên"

Thiếu niên đi quanh ta một vòng rồi cười nói" Không tệ, phù hợp a"

" Phù hợp cái gì chứ"

" Ngươi cầm màn thầu để làm gì"

Ta nhìn cái bánh trên tay rồi nói: " Thì ra đây gọi là màn thầu, nè, không phải ngươi muốn giành ăn với ta đó chứ" nói rồi đem bánh giấu kĩ sau lưng.

Thiếu niên nhìn biểu hiện của ta rồi ôm bụng cười, không biết bằng cách nào đã lấy mất cái bánh sau lưng ta

" Này, ngươi dám giành đồ của ta"

" Chỉ là thú cưng của ta đói rồi, vừa hay, cho to mượn đi"

"Màn thầu ăn rồi thì làm sao mà trả, đây không gọi là mượn, mà là cướp, sư phụ ngươi không dạy, để bổn cô nương dạy cho ngươi biết đạo làm người. Điều đầu tiên là không được cướp đồ ăn của người khác"

Nói xong ta xông xáo chạy đến cướp lại màn thầu, vừa chạy loạn vừa đánh nội lực khắp nơi, chỉ một lát chỗ này cũng không khác gì bãi chiến trường. Thiếu niên đang chạy phía trước bỗng đứng khựng lại, đầu ta liền đụng vào lưng của hắn, tức giận mắng: " Lại làm sao nữa"

Chỉ thấy Lâm Phong đang đứng phía trước nhìn ta và thiếu niên sau đó nói

" Hai ngươi là đang làm gì"

" Hắn cướp màn thầu của ta"

" Cô ta muốn đánh đồ đệ"

Cả hai cùng đồng thanh nói rồi chỉ về phía đối phương. Ta trợn mắt nhìn hắn, thật muốn dạy dỗ tên môn sinh này.


Đào YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ