Chương 6

96 0 0
                                    

Ta loay hoay mãi vẫn không tìm thấy lối ra, đây rốt cuộc là nơi nào, càng đi càng cảm thấy bí bách, ta đã đi được một đoạn đường nhưng dường như chỉ ở yên một chỗ. Nơi này tà khí khá nặng, đến một yêu linh ngàn năm như ta cũng cảm thấy bị khí tức ép đến khó thở. Xem ra Hồ yêu này căn bản không hề dễ đối phó. Lúc này phía sau bụi cây có một bóng trắng, ta thầm nghĩ không phải Hồ yêu đã hiện thân rồi đó chứ, nếu hiện thân thì cũng nên đi tìm tên đạo sĩ kia. Ta chỉ là bị ép thôi mà. Đang nghĩ cách đối phó với Hồ yêu, bóng trắng đã bay đến trước mặt ta, đang chuẩn bị bấm quyết ta kịp thời nhìn rõ, đây chỉ là một mảnh tàn hồi, mà mảnh tàn hồn này lại là người quen của ta.
Còn nhớ trước đây lúc ta còn ở sơn cốc, quen biết rất nhiều yêu linh, nhưng có một con Xà yêu khiến ta ấn tượng nhất. Nó thân trắng, vảy lại màu bóng, nhìn vô cùng đẹp mắt, ta rất thích cùng nó nói chuyện, bởi nó là một yêu linh ham chơi, thường hóa thành người xuống núi du ngoạn, thường ngày hay kể cho ta nghe mọi thứ nó tận mắt nhìn thấy. Có một hôm nó tìm đến ta và nói muốn thành thân với một người phàm. Yêu quái chỉ cần đến nơi có người ở thì sẽ bị một đám đạo sĩ vây bắt, nó nhiều lần cũng xém mất mạng, giờ lại muốn thành thân với một người phàm, thật sự là muốn tìm con đường chết. Ta nhiều lần khuyên nhủ cũng không thành, đành mặc nó tùy hứng. Giờ gặp lại trong tình huống này không khỏi xót xa.
Ta lên tiếng :" Bạch Xà "
Bóng trắng nhẹ nhàng gật đầu.
Ta lại lên tiếng :" Tạm thời ta chưa hỏi ngươi tại sao lại thành thế này, người tìm ta có phải có việc cần ta giúp đỡ "
Lúc này Bạch xà mới lên tiếng :" Chúng ta cũng là chỗ quen biết, xin tỷ tỷ cứu tướng công của ta"
" Tướng công của ngươi bị Hồ yêu bắt "
Bạch xà gật đầu ta lại hỏi tiếp.
" Ngươi có phải là mảnh tàn hồn mà hôm trước đạo sĩ đã chiêu hồn "
" Chính là ta, ta cũng dẫn hai tên môn sinh đến nơi này, nhưng vì tu vi bọn họ chưa cao nên chỉ ở bên ngoài thuật lại việc làm của Hồ yêu "
" Vậy có một môn sinh tên là Cảnh Nghi, ngươi biết hiện giờ nó đang ở đâu không? "
" Đã bị Hồ yêu bắt đi rồi "
" Có nguy hiểm không "
" Tạm thời vẫn chưa "
" Ngươi dẫn ta đến đó, nơi này ta không thoát ra được "
" Được, nhưng cô phải cẩn thận, Hồ yêu này rất lợi hại "
" Ngươi là bị nó đánh chết "
" Ừm, cứu được người rồi ta sẽ kể cho tỷ nghe "
Ta đi theo Bạch Xà băng qua vài mắt trận, nơi này quả nhiên phòng thủ rất chắc chắn, đạo trưởng kia nhất định trong một khoảng thời gian ngắn không thể thoát ra, không biết có nên hành động trước hay không? Đi đến một hang động, bên trong dường như không có ánh sáng, gió bên ngoài thổi vào phát ra thứ tiếng khiến người khác phải rùng mình.
Bạch Xà đối với ta rồi nói :" Muội chỉ là một mảnh tàn hồn, không chịu nổi khí tức ở bên trong, tỷ vào trong nhớ cẩn thận, vạn nhất có xảy ra vấn đề, đừng ham chiến nhất định phải tìm cách thoát thân. "
Ta liền hỏi nó :" Ta không đánh lại Hồ yêu kia, đến tột cùng nó là yêu linh lợi hại đến mức nào "
" Ả đạo hạnh không bằng tỷ, nhưng hiện tại đã không còn là yêu linh rồi " sau một lát Bạch Xà tiếp tục nói :" Tướng công của ta tên Mộc Sinh, xin tỷ vào đó hãy giúp ta tìm chàng "
Ta ừ nhẹ một tiếng, một thân đầy cảnh giác, từ từ tiến vào trong. Ta đốt một ngọn lửa nhỏ trên tay, cẩn thận từng bước, chỉ sợ bên trong còn có cơ quan.
Áp sát vách hang, ta đi khoảng 50 bước chân liền nhìn thấy một gian thất, ở đây được bài trí như phòng khách, có một thư án, bên trên đặt vài chồng sách ta xem không hiểu, có lẽ như là sách ghi chép của tên ma đạo kia, bên cạnh đặt một cây cổ cầm, nhìn thân cổ cầm bóng loáng, có lẽ hằng ngày đều được vuốt ve lau chùi. Không dám nghĩ nhiều ta tiếp tục đi về phía trước, đi thêm một đoạn ta chợt thấy thấp thoáng phía xa có một đám người tụ lại với nhau, họ không bị nhốt hoặc bị bất cứ vật gì cản trở nhưng lại không chạy trốn. Ta lấy làm lạ liền đến gần mới phát hiện, thứ nhốt bọn họ lại với nhau là kết giới. Kết giới này khá chặt chẽ nội lực lại rất mạnh, một mình ta chỉ e không giải thoát được bọn họ.
Bị nhốt trong hang đã lâu, cứ nghĩ mình chắc chắn phải chết trong miệng yêu quái, nay lại thấy mình có tia hy vọng liền hướng đến ta mà cầu xin. Nơi này già trẻ lớn bé đều có, xem ra yêu hồ cần tim người không giới hạn độ tuổi, yêu quái chết tiệt, lại muốn đại khai sát giới, việc làm tổn hại âm đức đến như vậy, ả không sợ gặp báo ứng sao.
Phía bên ngoài động chợt vang tiếng nổ rất lớn, ta thầm than trong lòng, đạo trưởng này quả là không dịu dàng như vẻ ngoài, mới đến đã muốn dỡ nhà người khác. Sau này ta nhất định không thể chọc giận hắn, nếu không hắn sẽ san bằng cả sơn cốc của ta. Cũng có thể là hắn muốn tạo sự chú ý của Hồ yêu giúp ta dễ bề hành động. Ta đảo mắt tìm Cảnh Nghi nhưng lại không thấy nó ở đây, ta chợt bất an trong lòng, không phải nó là người bị ăn đầu tiên đó chứ. Ta liền lên tiếng :" Mọi người có thấy một cậu nhóc mặc y phục trắng, tay cầm kiếm, khoảng 15 16 tuổi bị đưa đến đây không ". Mọi người cùng lắc đầu có người lên tiếng :" Đã gần một tháng nay không có người bị đưa vào nữa, có lẽ Hồ yêu cần đủ người rồi, nay mai sẽ giết chúng tôi, xin cô nương hãy giúp chúng tôi thoát khỏi nơi này " người đó vừa nói xong mọi người cùng tiếng lớn tiếng nhỏ hùa theo. Ta liền lên tiếng trấn an :" Mọi người yên tâm, ta sẽ không để Hồ yêu kia tổn hại đến mọi người, không để ả ta tội càng thêm tội. Xin hỏi ở đây, ai là Mộc Sinh " Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về một người, người này mặc bộ áo vải thô, đầu tóc rũ rượi, thế ngồi mệt mỏi, mặt hướng xuống đất như không sức sống. Ta hướng hắn hỏi :" Ngươi là Mộc Sinh, nương tử của ngươi nhờ ta đến cứu ngươi ra ngoài ". Vừa nhắc đến nương tử, hắn liền ngẩng đầu nhìn ta, để lộ gương mặt của mình, hắn có một đôi mắt rất đẹp, như có thể nhìn thấu mọi thứ trên thế gian, ánh mắt không nhiễm bụi trần nhìn ta buồn bã nói :" Nàng đã chết, ta khiến nàng ra đi không an lòng, là ta có lỗi, ta muốn theo nàng làm bạn nơi hoàng tuyền, cô không cần cứu ta "
Trước những người coi thường sinh mạng như vậy đối với ta cực kì đáng ghét, đôi với yêu linh như chúng ta phải khổ cực tu luyện bao lâu mới có thể mang hình người, sống như con người. Con người lại được ông trời ưu ái hơn. Sinh ra đã làm người, được hưởng mọi thứ trời ban ,lại không biết quý trọng sinh mạng .
Ta lớn tiếng quát :" Cứu ngươi hay không là việc của ta, không phải việc ngươi có thể chọn lựa, lẽ nào ngươi không muốn gặp lại nương tử của mình "
" Nàng đã chết "
" Ta có thể giúp hai người gặp nhau "
Hắn nhìn ta nửa tin nửa ngờ vực, ta không có thời gian dây dưa với hắn, quay người rời đi tìm Cảnh Nghi ,ta phải giúp Đạo trưởng đánh bại Hồ yêu sau đó mới có thể giải cứu cho mọi người.

Đào YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ