Chương 9

92 1 0
                                    

Lâm Phong nhìn ta rồi nói :" Ngươi khóc cái gì "
Ta khẽ lau nước mắt :" Liệu kiếp sau của họ có còn nhớ đến nhau, lỡ như bọn họ không gặp được nhau thì phải làm sao, gặp được nhau nhưng lại không nhận ra nhau, như vậy không phải quá thảm rồi hay sao "
Lâm Phong quay lưng đi rồi nói :" Vậy ngươi mà đi tìm chuyển kiếp của họ  rồi giúp họ nhận ra nhau " Ta vội chạy theo bóng lưng của hắn rồi nói :" Trí nhớ của ta cũng không tốt, dường như cũng quên đi rất nhiều thứ, chỉ sợ đã quên mất một ai đó"
Bước chân của Lâm Phong khựng lại quay đầu nhìn ta :" Trước nay ngươi đã từng gặp ai "
" Gặp rất nhiều, đa phần là yêu quái, chưa từng có con người "
" Ngươi từ nơi nào đến "
" Một sơn cốc, nơi đó rất đẹp, có rất nhiều hoa mà ta chắc chắn ngươi chưa từng nhìn thấy, nơi đó sinh khí dồi dào, cũng được xem như bồng lai tiên cảnh "
Ánh mắt Lâm Phong nhìn ta chợt biến động, hắn mở miệng như muốn nói gì đó rồi lại thôi.
Ta vui vẻ tiếp tục:" Nghĩ lại ta đặc biệt nhớ nhà, thật nhớ Tiểu Cúc của ta, không biết nàng đã cao hơn chưa."
Vừa đi vừa nói ta và Lâm Phong đã ra khỏi động,Cảnh Ngôn Cảnh Nghi và Mộc Sinh đang đợi phía trước ,ta nhớ đến việc cần làm đối với Lâm Phong mà nói :" Ta có việc cần làm, đạo trưởng có thể ở thôn đợi ta không "
" Hồ yêu chắc đã được sư phụ thu phục, nơi đây đã an toàn, tiên nhân còn việc gì khác nữa hay sao " Ta nhìn Cảnh Ngôn gật đầu :" Vô cùng quan trọng "
Cảnh Nghi :" Ân công đâu, ta muốn cảm tạ người "
" Ngươi đốt chút giấy tiền vàng bạc chính là cách tốt nhất để cảm tạ đó, mà ta không nghĩ ngươi có thể giải khai kết giới để cứu người "
" Không phải ta mà là ân công "
Ta thầm nghĩ người này pháp lực cao cường, khi còn sống nhất định đặc biệt hơn người, chỉ e cũng là nỗi lo sợ của tu tiên giới, cái chết của hắn liệu có gì uẩn khúc, hay  chỉ đơn thuần bị phản phệ mà chết.
Giọng của Lâm Phong cắt ngang dòng suy nghĩ của ta:"Ta đợi ngươi một đêm ở thôn "
Nói xong liền dẫn hai đồ đệ xuống núi
Ta quay lại nói với Mộ Sinh:"Ngươi đợi thêm hai canh giờ, mặt trời xuống núi ta có thể giúp ngươi gặp Bạch Xà"
Bạch Xà là tàn hồn chỉ khi dương khí giảm bớt mới có thể khiến nàng nhập vào tiềm thức của Mộ Sinh, ngoài cách đó ra ta không còn cách nào khác để giúp họ gặp nhau. Trong lúc chờ đợi, Mộ sinh kể ta nghe chuyện của hai bọn họ.
Mộ Sinh trong một lần đi săn thì gặp Bạch Xà, nàng bị trật chân té xuống hồ , vì không biết bơi mà trông bộ dạng rất thảm, ta nghĩ thầm rõ ràng là nàng đang đóng kịch, làm gì có chuyện rắn lại không biết bơi. Lúc này chính là cảnh anh hùng cứu mỹ nhân, vì muốn đền đáp ân nhân nên nguyện lấy thân báo đáp, ban đầu Mộ Sinh vẫn còn cự tuyệt đối với nàng thập phần ngại ngùng, sau một thời gian đeo bám không buông của Bạch Xà cũng khiến cho Mộ Sinh hồi tâm chuyển ý, hai người thành thân sống với nhau rất hạnh phúc. Về việc này ta nhất định phải học hỏi Bạch Xà, đeo bám không buông tên Đạo trưởng kia.
Mộ Sinh tiếp tục kể :" Đến một ngày ta lên núi đi săn thì gặp Hồ yêu, Hồ yêu muốn bắt ta thì nàng xuất hiện, đánh với Hồ yêu 1 trận ta mới biết nàng cũng là yêu quái "
Đối với vấn đề này ta vô cùng tò mò, ta thật sự muốn biết cảm giác của con người khi phát hiện người họ yêu thương là yêu quái sẽ như thế nào?
" Lúc đó ta rất bất ngờ và lo lắng, bất ngờ là vì cư nhiên nàng lại là yêu quái, sống chung bao lâu ta lại không nhận ra, lo lắng là bởi ta biết nàng không phải đối thủ của Hồ yêu, nàng muốn ta bỏ chạy trước, một mình chống lại Hồ yêu, nàng nói mình là yêu quái, nàng có thể cầm cự. Nàng là yêu quái nhưng lại là thê tử của ta, thê tử mà ta yêu thương nhất sao có thể để nàng ở lại một mình đấu tranh với sinh tử , dù có chết cũng muốn cùng nàng bầu bạn."
Yêu quái như bọn họ quả thật là may mắn, đều gặp và chọn đúng người, không vì thân phận là yêu quái mà bị ghét bỏ.
Trong đôi mắt vô cùng đẹp của Mộ Sinh đã rơi vài giọt lệ, ta biết đây là giọt lệ của biệt ly :" Sau đó vì cố gắng giúp ta chạy trốn nàng bị Hồ yêu một chưởng moi tim. Trước cảnh đó ta vô cùng bất lực, nhìn nương tử của mình bị tước đi mạng sống nhưng ta lại vô năng bất lực, đó chính là sự dày vò lớn nhất trong lòng ta."
Ta nhìn hắn vô cùng thông cảm, có nỗi đau nào hơn khi chính mắt thấy người mình yêu thương chết ngay trước mắt. Nay lại âm dương cách biệt, lần tương ngộ chỉ có thể mơ hồ ở kiếp sau.
Thời gian đã đến, tàn hồn của Bạch Xà cũng xuất hiện, ta bấm quyết ấn vào giữa mi tâm của Mộ Sinh tạo ra khe hở nhỏ giúp Bạch Xà đi vào tiềm thức của Mộ Sinh, lần gặp này có lẽ là lần cuối cùng của bọn họ.

Đào YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ