Chương 1

391 6 0
                                    

Ta là Đào yêu đạo hạnh ngàn năm.
Ta ở vùng sơn cốc này từ khi còn là một cây Đào bé nhỏ, ngày ngày đều nhìn chim muôn bay lượn , ngắm nhìn mặt trời mọc rồi lặn, trò chuyện cùng với cỏ hoa có linh , sáng sớm sẽ được uống vài giọt sương ngọt ngào vươn trên nhụy hoa . Ta nghĩ cuộc đời của một cây Đào như thế là rất viên mãn, cũng chưa từng nghĩ sẽ rời sơn cốc này.
Một ngày nắng ấm có một lão chim Nhạn bay đến tránh đông, cũng mang đến rất nhiều câu chuyện thú vị, với một cây đào trong vùng sơn cốc không một bóng người như ta, đối với thế giới bên ngoài thập phần tò mò. Ví như lão Nhạn nói sơn cốc này an tĩnh thanh tịnh thì thế giới sau vách núi kia lại ồn ào náo nhiệt, là nơi có nhiều hỉ, nội, ái, ố nhất và bên ngoài có một loài gọi là con người, con người thì lại thập phần thú vị, cuộc đời của họ chỉ ngắn ngủi vài chục năm nhưng vài chục năm đó đủ để họ thõa mãn một đời, như nam nữ đến tuổi sẽ có tình yêu, sẽ lập gia thất, sẽ sinh con, sẽ cùng nhau hỉ, nộ, ái, ố cùng sinh, lão, bệnh, tử cùng nắm tay nhau đi đến hoàng tuyền.
Ta hỏi : " Lão Nhạn, tình yêu là gì? "
Lão Nhạn :" Tình yêu a, ta vẫn chưa được lãnh ngộ, nhưng theo ta nghĩ nó giống như tên đồ tể đối với cô hàng hoa ".
Ta nhanh miệng hỏi :" Vậy đồ tể đối với cô hàng hoa là như thế nào? "
Lão Nhạn :" Vì cô hàng hoa chê hắn ngày ngày chém chém giết giết không có tiền đồ hắn liền bỏ nghề tổ tông truyền lại chạy đến trường học làm thầy phụ. Cô ấy chê hắn khuôn mặt dữ tợn không phúc hậu thì hắn liền lấy tiền góp mấy năm để đi dịch dung, may mắn tìm được thần y cao tay giúp hắn trở nên vô cùng anh tuấn, nhưng một năm sau khi hắn quay lại thì cô hàng hoa đã được gã cho anh hàng cá kế bên rồi."
Ta thắc mắc hỏi :" Tại sao lại như vậy, không phải đồ tể đã thay đổi theo ý thích của cô hàng hoa rồi hay sao ,tại sao vẫn không lấy được cô ấy".
Lão Nhạn:" Haizz, tình yêu thì cần ta và ngươi cùng đồng tâm, từ một phía không được gọi là tình yêu ".
Ta gật gù tán đồng liền nghĩ, vậy sau này ta cũng nên tìm một người đồng tâm, cùng người đó sinh, lão, bệnh, tử. Nhưng ta lại là yêu, không già, không bệnh vậy ta có nên tìm một tên yêu tinh khác để nói chuyện yêu đương, còn đang suy nghĩ ta liền bị một thứ gì đó mắc vào tay của ta cắt ngang dòng suy nghĩ. Thứ này được vẽ thành hình tròn chính giữa có 1 con mắt vô cùng kỳ quái, ta rũ nó xuống rồi hỏi lão Nhạn
" Lão Nhạn, đây là thứ gì "
Lão Nhạn nhìn lướt qua rồi trả lời : " Là diều vải "
Ta hỏi :" Diều là gì "
Lão Nhạn chán nản trả lời :" Là thứ đồ chơi của con người, nó có thể bay rất cao "
Ta hỏi :" Nó có pháp lực "
Lão Nhạn :" Nó bay là nhờ sức gió, chỉ là một miếng vải, không có pháp lực, ta nói nhà người nên ra thế giới bên ngoài, học hỏi nhiều một chút, ở đây tuy linh khí dồi dào thích hợp tu luyện nhưng ngươi đã ngàn năm rồi vẫn còn ngu ngơ như vậy, nên ra bên ngoài học thêm nhiều thứ "
Ta hỏi:" Ta nên học gì? "
Lão Nhạn hào hứng nói :" Học làm con người "
Ta thắc mắc tại sao yêu tinh lại phải học làm con người nhưng như vậy cũng tốt, ta nên ra khỏi sơn cốc này rồi, tìm hiểu học hỏi một chút không chừng sau này ta sẽ như lão Nhạn, một bụng đầy câu chuyện để kể cho quần yêu ở sơn cốc nghe. Bọn chúng nhất đinh sẽ rất ngưỡng mộ ta.

Đào YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ