Chương 13

197 1 3
                                    

Lâm Phong xoay người đi về phía yêu thú, thấy Lâm Phong tiến tới yêu thú cũng không lộ ra vẻ sợ sệt ngược lại còn rất thích thú khi được vuốt ve.
Chiến Phong :" Nha, ta gần ngươi, đụng ngươi một cái thì liền muốn đá hậu, trước mặt sư phụ của ta thì lại ngoan ngoãn đến như vậy "
" Còn không phải nó biết ngươi là người xấu hay sao " Ta khinh bỉ nói
" Cô mới là người xấu " Chiến Phong khoanh tay đáp trả.
Lâm Phong lúc này mới lên tiếng : " Đây là Huyền Mộng yêu, nó dệt mộng đẹp rồi ăn cảm xúc của người nằm mộng, yêu thú này vô hại, nếu thích ngươi có thể giữ lại "
" Thì ra là yêu thú dệt mộng, đa tạ sư phụ "
" Ta thấy Huyền Mộng yêu này cũng chẳng yêu thích ngươi, hay là để cho ta nuôi đi " Nói rồi một tay bắt lấy Huyền Mộng.
Chiến Phong đưa tay ngăn lại rồi nói :" Yêu thú này là do ta bắt được, sư phụ cũng đã cho ta nuôi cô lại muốn giành"
Ta liếc mắt nhìn Lâm Phong, Lâm Phong nhìn ta rồi nói : " Yêu thú này tuy vẻ ngoài bắt mắt, nhưng lại không thông minh, cũng không có khả năng nhận chủ, không thích hợp với ngươi, nếu thích ta sẽ tìm cho ngươi loại khác, nghe lời và dễ nuôi hơn "
Ta vui vẻ xoay lưng theo Lâm Phong ra khỏi cửa, cảm giác giống như mình đã thắng một ván. Trong viện Chiến Phong ngồi xổm trước mặt yêu thú thở dài " Bởi vì ngươi ngốc nên mới thích hợp để ta nuôi sao" nói rồi đưa màn thầu lên miệng cắn một cái.

Ta đi phía sau Lâm Phong, hắn đi nhanh ta cũng tăng tốc độ đi nhanh, đi chậm ta cũng cố tình đi chậm, Lâm Phong xoay người lại nói : " Có chuyện gì muốn nói ? "
Còn hỏi ta có việc gì, rõ ràng là muốn hảo đối đãi ta mà ngay cả phòng ngủ cũng không có, đây là đạo tiếp khách gì chứ.
" Ta, không có phòng để ở sao "
" Phong Nhã sơn trước nay chưa từng lưu nữ tử, Nhất Tâm không thể xếp phòng cho ngươi cũng không thể trách nó, phòng của ngươi ta đã an bài sẵn rồi "
Cái gọi là an bài sẵn rồi chính là phòng cách vách của Lâm Phong đạo trưởng a, đây quả thật là hảo đối đãi.

Phía bên ngoài vài môn sinh tụm năm tụm bảy.
" Sư huynh, lần này sư phụ cư nhiên lại dẫn một nữ tử về Phong Nhã sơn, lại xếp ở trong tĩnh thất của người , cô nương này rốt cuộc có thân phận gì a"
" Trước giờ chưa từng thấy sư phụ dẫn nữ tử về sơn, có lẽ nào... Là ý trung nhân của sư phụ "
" Đúng a, đúng a,  sư phụ cũng không tu đạo bồ tát "
Có tiếng ho khan ở phía sau, chúng môn sinh tức thời ngậm miệng, quay lại đồng thanh nói :" Đại sư huynh "
Nhất Tâm :" Có phải thời gian rảnh rỗi hơi nhiều nên bắt đầu bắt trước các lão phụ dưới núi buôn chuyện hay không, mau chạy quanh sơn 10 vòng, coi như rèn luyện sức khỏe đi "
Chúng môn sinh nhìn nhau rồi lục đục nối đuôi nhau chạy, bỏ lại Nhất Tâm phía sau đang đứng khoanh tay gõ đầu, không lẽ sư phụ là đang tìm người song tu hay sao, suy nghĩ này nhanh chóng được hắn cho một chưởng bay ra khỏi đầu.

Ban đêm ở trong thành, nhà nhà đều đóng cửa im lìm an giấc, chỉ nghe được tiếng canh phu nhắc nhở : " Thời tiết hanh khô, Cẩn thận củi lửa " nói rồi liền đưa tay lên miệng ngáp một cái, chợt thấy trước mắt có một bóng trắng lướt qua, cứ nghĩ mình hoa mắt, dụi dụi mấy cái rồi ngập ngừng tiến về phía trước, thấy phía trước có một tử thi, đôi mắt nhắm nghiền vẻ mặt hốt hoảng sợ hãi trước lúc chết đã cứng đờ , khóe miệng chảy ra huyết dịch thâm đen, trên mặt lốm đốm vết lở loét kinh người. Canh phu sợ hãi há hốc miệng, ngã bệt xuống đất rồi thất thanh " Cứu mạng, có người chết a!!!!!! "

Sáng sớm ở Phong Nhã Sơn, chúng môn sinh sau khi dùng bữa sáng đều bắt đầu tu luyện, ai nấy cũng đều hăng hái tập luyện, chỉ mong học được một thân bản lĩnh, trảm yêu trừ ma gầy dựng tên tuổi, một ngày nào đó cũng được như sư phụ của mình, người người ngưỡng mộ.

Đào Yêu từ trên giường lười biếng ngồi dậy, đưa tay vươn mình cảm thấy tâm trạng rất tốt , từ lúc xuất sơn tới giờ hôm nay là buổi sáng thong thả nhất, đêm qua trằn trọc không ngủ vì phải suy nghĩ rất nhiều chuyện, một là nghĩ cách nào để khiến Lâm Phong chịu cùng mình song tu, thật ra cũng là không hiểu rõ song tu là như thế nào, nhưng lại nghĩ yêu linh ngốc như ta không hiểu chẳng lẽ tên đạo trưởng kia lại không hiểu. Hai là làm cách nào để được lưu lại ở đây lâu dài, nơi đây không lưu nữ tử chỉ sợ một ngày nào đó bất ngờ bị đuổi xuống núi. Nghĩ đến đây bên ngoài có tiếng gõ cửa, là giọng của Cảnh Nghi nói :" Tiên nhân, người đã thức hay chưa "
" Rồi, rồi, ta đến đây "
Sau khi ta mở cửa, Cảnh Nghi đặt vào tay ta một thau nước ấm. " Nước này là chuẩn bị cho người rửa mặt, còn có điểm tâm một lát sẽ đem lên "
Ta vui vẻ nhận lấy rồi nói cảm ơn, thấy hắn mặt sưng mày xỉa ta liền hỏi :" Người bị cảm hay sao, ta thấy sắc mặt ngươi không được tốt "
" Đêm qua ta bị sư phụ khảo hạch, kết quả không được tốt nên bị sư phụ phạt phải hầu hạ tiên nhân một tháng "
Ta thầm cười trong lòng, thật tốt đám môn sinh ở đây không phải ai cũng ngoan ngoãn nghe lời, xem ra ta sẽ được hầu hạ dài dài, Ta đợi tên môn sinh cướp màn thầu của ta đến hầu hạ, đến lúc đó sẽ chọc tức chết hắn. Không phải ta thù dai, mà là do hắn dám cướp đồ ăn của ta, đó là việc không thể nào tha thứ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 03, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đào YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ