Chương 7

88 1 0
                                    

Ta đi nhanh về phía phát ra tiếng binh khí va chạm vào nhau, mắt không ngừng tìm kiếm xung quanh, điều ta lo lắng nhất hiện giờ là vẫn chưa tìm thấy Cảnh Nghi, chỉ sợ nó gặp bất trắc, hoặc là đã bị Hồ yêu moi tim. Ta liền đánh bay suy nghĩ đó ra khỏi đầu chạy nhanh về phía trước.
Đạo Trưởng và Hồ yêu đang giao chiến, đạo trưởng đánh yêu tư thế ung dung thoái mải, đường kiếm đi rất nhanh lại rất dứt khoát, mấy lần đã xém đâm vào chỗ yếu của Hồ yêu, Hồ yêu thì một thân chật vật, không ngừng tiến lui, ả ta đang tìm cơ hội trốn thoát. Ta  chạy đến chỗ Cảnh Ngôn nói với nó :" Sư phụ của người thân thủ bất phàm, đánh yêu mà như đang múa kiếm, thật khiến người khác ngưỡng mộ "
Cảnh Ngôn đắc ý cười nói :" Sư phụ ta được liệt trong tam tôn của giới tu tiên, đương nhiên khí độ bất phàm."
Không ngờ tên Lâm Phong đạo trưởng này lại là 1 trong tam tôn của giới tu tiên, quả nhiên như lời đồn, nếu ta được cùng hắn song tu, nhất định tu vi sẽ không ngừng tăng cao,để được thăng tiên cũng không khó, lần này nhất định phải đeo bám hắn tới cùng.
Lúc này Hồ yêu một thân đầy thương tích, khoé miệng đã rỉ máu, dường như đã quá kích động, ba đuôi của nó đều đã lộ ra, Hồ yêu càng nhiều đuôi tu vi càng cao, ở trong tam giới này chỉ có duy nhất một con cửu vĩ hồ cũng là đế quân của Thanh khâu. Hồ yêu này với tộc cửu vĩ hồ không biết có liên quan hay không. Nếu chọc giận đến Hồ tộc quả là phiền phức rất lớn. Nhưng ta nghe nói tộc cửu vĩ hồ tính tình nhã nhặn ôn hòa, cũng rất ít can dự Chuyện Hồng trần, xem ra con Hồ yêu này chín phần là không liên quan, chẳng qua tu vi chỉ có cao một chút, là hơn ta chỉ 1 chút. Hồ yêu lúc này phun ra một loạt bột trắng, ta vừa nghe tiếng la nín thở ngay lập tức liền làm theo. Đợi đến khi bột tan đi đã không còn nhìn thấy Hồ yêu nữa, có lẽ nó đã trốn thoát.
Lâm Phong nhìn ta rồi nói :" Cứu người trước đã, chắc cô đã biết nơi Hồ yêu nhốt người. "
Ta gật đầu sau đó dẫn hai người họ đi theo con đường cũ, đến nơi điều kì lạ là kết giới đã được khai giải, người khai giải kết giới lại là Cảnh Nghi. Ta và Cảnh Ngôn vui mừng chạy về phía nó, ta ôm đầu nó rồi nói :" Tiểu hài tử, thật may là ngươi không sao, ta còn tưởng ngươi đã bị Hồ yêu moi tim "
Cảnh Nghi ngượng ngùng đẩy ta ra rồi nói : " Là nhờ lá bùa của sư phụ, cộng với có ân nhân ra tay tương cứu "
Cảnh Ngôn nói :" Còn có người nào khác ở đây sao, ta và sư phụ đã thăm dò, ở đây vốn dĩ không còn hơi thở nào khác "
Cảnh Nghi quả quyết :" Quả thật là có người ".
Lâm Phong tiến tới lên tiếng :" Quả thật là có người, nhưng hắn không có hơi thở "
Ta cả kinh, nếu như vậy có khác gì tẩu thi, nếu là vật cao hơn thì là hung thi, nhưng hung thi thì lại sao lại đi cứu người. Lâm Phong biết được suy nghĩ của ta liền nói : " Không phải tẩu thi cũng không phải hung thi, đây chỉ là một tiềm thức còn sót lại của người chết, không phải chấp niệm cũng không phải oán khí , nếu ta đoán không lầm thì hắn đang ở đây thôi "
Nghe hắn nói vậy bất giác cả ba người chúng ta cùng rùng mình, cứ như đang bị kẻ khác rình rập trong tối.
Nói xong bỗng có một đạo ảnh màu đen tụ lại thành hình người, là một nam tử thân vận hắc y, khuôn mặt anh tuấn lại điềm tĩnh, chỉ là một tiềm thức nhưng lại có khả nặng tụ hình, xem ra người này khi còn sống tu vi không hề kém.
Cảnh Nghi nhìn thấy nam tử áo đen liền lên tiếng :" Ân công "
Ta thầm bất mãn, Lâm Phong đạo trưởng này dạy dỗ đệ tử kiểu gì chứ, cứ chỉ cần là người cứu nó thì đều xác định là người tốt, không gọi tiên nhân thì cũng gọi ân công.
Hắn nhìn Cảnh Nghi gật đầu rồi hướng Lâm Phong cúi đầu thi lễ : " Lâm Phong đạo trưởng "
Lâm Phong đáp lễ rồi nói :" Huyền Ảnh huynh đã lâu không gặp "
Hóa ra hai người họ có quen biết, nguyên lai trước đây Huyền Ảnh cũng là môn đồ của Linh Không đạo trưởng , Lâm Phong và Huyền Ảnh nhập môn cùng ngày, hai người họ lại xem nhau như huynh đệ, cả hai đều là môn sinh tâm đắc của Linh Không đạo trưởng, tu tiên được một thời gian Huyền Ảnh lại có hứng thú với con đường ma đạo, bởi hắn cảm thấy con đường tu đạo quá vô tình, nếu biến thành tiên nhân vô tâm vô tính hắn thà theo đường ma đạo để được làm với chính mình, thiên đạo vô tình điều này ai cũng rõ. Khi hắn tuyên bố muốn tu ma đạo ai cũng mang lời phỉ báng, hắn chỉ để lại một câu trước khi xuất môn. Tu tiên cũng là tu đạo, tu ma cũng là tu đạo, chỉ cần mục đích không trái với đạo trời, tất cả đều bình đẵng. Ta với hắn câu này vô cùng ngưỡng mộ, một ngày nào đó ta cũng muốn nói, tiên yêu bình đẵng.

Đào YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ