Tôi và cậu ấy học chung với nhau từ năm lớp 6 , lúc đó tôi xem cậu ấy là bạn nhưng không biết từ lúc nào tôi đã yêu cậu ấy , tôi định nói cho cậu ấy biết thì người bạn thân tôi lại nói nó thích cậu ấy . biết làm sao , tôi đành im lặng xem 2 người họ bên nhau vui vẻ , cho đến một ngày tôi quyết định nói cho cậu ấy biết tình cảm của tôi thì cậu ấy chỉ cười rồi nói với tôi , giỡn như vậy không vui , biết sao giờ mình tỏ tình mà bị coi là đùa giỡn . thì thôi từ lúc đó tôi im lặng hẳng đi không nói chuyện và nhắn tin nhiều như trước nữa . tôi cũng xin cô xuống bàn cuối ngồi vì tôi không muốn lúng sâu vào nỗi đau đó . tôi trầm tính hẳn và cậu ấy hỏi tôi giận cậu ấy tôi bảo không có rồi đi luôn ra sân thượng ngồi. Ngày tháng cứ trôi đi đến khi tôi biết mình mắc một căn bệnh , nói sao ta , một căn bệnh chưa có thuốc điều trị . và đến khi tôi ra đi cậu ấy mới nói cậu ấy yêu tôi , yêu nhiều lắm nhưng cậu ấy không nhận ra đến khi mất tôi cậu ấy mới biết yêu tôi như thế nào .
Hoàn