Teaser + Prologue ~

437 2 0
                                    

Tên Fic : Remembering Sunday 

Tác giả (Author): Pandai @ soshified.com

Link gốc : http://soshified.com/forums/topic/55616-re...-now-available/

Translator : hecarte

Status: Longfic 

Couple: Yulsic

Teaser ~

Thật khó để ghi nhớ rằng ngày này sẽ không bao giờ đến một lần nữa

Đó là ngay vào lúc này, tại nơi day , cơ hội lần thứ hai sẽ bao giờ đến một lần nữa

Prologue ~

“Bạn sẽ vượt qua nó…” đó là một câu sáo rỗng gây ra nhiều rắc rối. Mất đi người bạn thương yêu sẽ thay đổi cuộc đời bạn mãi mãi. Bạn không thể vượt qua nó vì ‘’nó’’ chính là người bạn yêu. Khi nỗi đau chấm hết, thì bạn sẽ gặp gỡ những người bạn mới nhưng khoảng trống đó thì không bao giờ lấp lại được. Sao có thể như thế ? Sự khác biệt của một người quan trọng đủ để khiến cho bạn không thể nào làm dịu đi nỗi đau đớn ngòai cái chết . Chỗ trống trong tim bạn sẽ in hình mãi mãi và không ai có thể chữa lành nó. Sao tôi lại muốn họ làm thế cơ chứ ?’’ – Jaenette Winterson

Cây viết di chuyển không ngừng khi tôi viết ngệch ngoạc tất cả những cảm xúc của mình lúc đó, tất cả chỉ chợt ập đến trong suy nghĩ của tôi. Điều này có ích với tôi hơn bất cứ người nào khác, chỉ là bởi vì tôi thích lưu giữ những khoảnh khắc trong cuộc sống của mình và nhìn vào những nét tương đồng và khác biệt đó khi thời gian trôi qua. Tôi cũng sợ hãi cái chết và sợ rằng sẽ không có người nào biết tôi là ai. Well, đó là những điều mà tôi muốn gọi là – Những điều tản mạn ngẫu nhiên về tôi (wow, tiêu đề cũng khá hay, tôi gần như đã tiếp cận được với những điều tốt hơn rồi đây)

Okay, bắt đầu từ đây

Vào mỗi tối thứ sáu, hầu hết thời gian của tôi là dính chặt với chiếc giường, không đi ra khỏi nhà. Tôi là một người rất hay chần chừ , không dứt khoát ; đôi khi tôi buồn ngủ muốn chết nhưng lại dùng dằng không chịu lên giường ngủ. Tôi luôn có những suy nghĩ kỳ quặc. Khi tôi cảm thấy bản thân mình gần như sắp suy sụp, thì luôn có những điều khiến tôi tin rằng cuộc sống của tôi vẫn rất tốt. – một đoạn trong bài hát của nhóm nhạc mà tôi thích, tôi luôn cười như một kẻ ngốc mỗi lần nghe nó. Khi mọi người bảo tôi làm điều gì đó, thì tôi luôn làm ngược lại ý của họ. Lý do lớn nhất tại sao tôi lại làm như thế là – không có gì cả và tôi cũng học được nhiều điều từ nó. Tôi có một gia đình tuyệt vời, một người cha tuyệt vời và một nhóc em gái dễ thương, nghịch ngợm. Đáng lẽ tôi nên trực tiếp nói với họ điều đó nhưng tôi không có dũng khí để bày tỏ tình cảm của mình, tôi sẽ chỉ tuôn ra những lời sáo rỗng và nhanh chóng quay đi để lại họ với gương mặt khó hiểu. Điều thứ hai tôi quan tâm, là tôi không biết tình yêu thật sự như thế nào, do đó tôi không biết nói thế nào về những điều như ‘Tình yêu’ và ‘Sự chân thành’ mặc dù có hơn một lần tôi nghĩ đến việc sẽ từ bỏ tình yêu trong cuộc đời mình . Để thay đổi những điều có ý nghĩa với tôi và đến một thế giới khác, nơi chỉ tồn tại ngững người bạn yêu quý. Hy sinh là kết quả của tình yêu…hay bản thân nó vốn chỉ là sự mòn mỏi ? Tôi thường nghĩ về những thay đổi khi chọn cách yêu một ai đó rồi sau đó lại chia tay và đổ lỗi cho số mệnh. Nhưng đó không phải là do số mệnh, ít nhất là không phải như thế nếu số mệnh nằm ngoài tầm tay chúng ta ; đó chính là sự lựa chọn đã được đưa ra sau nhiều đêm dài trằn trọc….Nỗi đau là khi những giấc mơ thay đổi. Đối với những người bạn yêu quý, tôi nghĩ họ không thật sự hiểu bạn….well, không, bởi vì sự thật là, bạn chưa bao giờ hiểu được bản thân mình

Haha bây giờ tôi đã bắt đầu nói lảm nhảm rồi đây. Đây không phải là một bài tiểu luận, tôi lặp lại, không phải là một bài tiểu luận. Tôi thật sự nên dừng ở đây. Ngay bây giờ !

Dù thế nào đi nữa, tôi luôn sợ hãi việc mất đi những thứ tôi đang có, như cái áo len yêu thích của tôi, ipod của tôi – luôn bị đứng máy khi liên tục lặp lại những bài hát yêu thích của tôi. Làm thế nào để nó không bị đứng máy ? Tôi không biết, có lẽ bởi vì trái tim tôi cũng đứng hình cùng với nó luôn. Tôi sợ mất đi đôi giày yêu thích của mình, con gấu teddy của tôi, quyển sách yêu thích của tôi, những tấm hình yêu dấu của tôi. Có câu nói rằng, ‘Những thứ bạn không thể cho đi thì không có nghĩa là nó thật sự thuộc về bạn’’ nhưng chỉ cần tôi cầm nó trong tay, tôi hoàn toàn tin rằng không có thứ gì không phải là của tôi

Tôi không biết viết gì nữa rồi, tôi nên dừng tại đây thôi….

NGAY BÂY GIỜ…. 

[LONGFIC][Trans] Remembering Sunday [Chap 30 l End], YulsicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ