CHAPTER 6 : BACK TO THE SQUARE ONE

90 1 0
                                    

Flashback

Ngày chủ nhật

Tôi ngồi đó ôm lấy hai chân mình, cố ngăn những giọt nước mắt rơi xuống nhưng có vẻ như chúng không nghe lời tôi chút nào. Tôi vùi mặt mình vào giữa hai đầu gối, nếu ai đó nhìn thấy tôi thế này….nước mát đầm đìa…tôi sẽ không tha thứ cho bản thân mình. Yep, đó chính là tôi….người luôn cố che giấu những cảm xúc của bản thân, bỏ chúng vào một chiếc hộp và chôn nó thật sâu để không ai có thể tìm thấy nó. Nhưng đôi khi, mặc dù là rất hiếm hoi, chiếc hộp ấy bị quá tải và nó bị rạn nứt do áp lực và nhiều thứ bị rò gỉ ra từ chỗ nứt ấy

Hôm nay là một trong những ngày như thế

Bạn sẽ cảm thấy thế nào trong một ngày như thế, có lẽ sẽ có một chút hoài nghi nhưng tất cả chỉ có thế, và sau đó khi bạn đang đứng trên một nền đất vững chắc lại bất ngờ xuất hiện một cánh cửa sập và bạn rơi vào một nơi khác, một nơi có quy tắc khác lạ. Đối với một khách du lịch họ sẽ có ít nhất một chọn lựa, còn đối với những người căng buồm vượt sóng thì họ biết rằng mọi thứ không giống như khi ta ở nhà. Những nhà thám hiểm thì họ đã có sự chuẩn bị sẵn sáng, nhưng đối với tôi – người chỉ tình cờ đi chuyến hành trình này thì không có bất cứ sự chuẩn bị nào cả

Tôi nhấc đầu lên một chút đủ để nhìn thấy mọi việc xung quanh. Tôi đang ở bãi biển, ngồi trên một mỏm đá nhô ra từ bờ biển. Nhìn quanh, mắt tôi dừng lại ở một bông hoa mọc lên từ khe hở ở tảng đá. Mặc cho điều kiện khắc nghiệt, nó vẫn vươn lên rất hoàn hảo. Tôi quan sát bông hoa, nó mọc lên như thế là không đúng, không hợp lý và vì thế tôi đã bóp nát nó. Tôi ghét bông hoa đó

Tôi không biết cảm giác căm ghét như thế nào, không phải là sự căm ghét trong tình yêu. Nó lớn và dữ dội hơn nhiều. Nếu tình yêu chính là đam mê thì sự thù hận chính là nỗi ám ảnh.

Đúng là tôi đã chạy trốn khỏi ngôi nhà và gia đình của mình. Tôi muốn ở một mình, mãi mãi….nếu thời gian có thể cho tôi làm điều đó. Thật lòng, tôi sợ phải đối mặt với họ khi cách họ nhìn tôi giờ đã thay đổi. Vì cái tin đó, cái tin đáng sợ đó. Thật thú vị khi chỉ cần một lời nói thôi cũng có thể phá hủy cả cuộc đời tôi. Người ta thường nói lời nói là vô nghĩa – ngu ngốc, họ không biết chúng có sức mạnh như thế nào, chúng có thể làm run chuyển núi đồi, sụp đổ một triều đại và phá hủy mọi thứ ngán đường nó. Mỗi một lời được nói ra từ người đàn ông đó đã làm thay đổi cuộc đời tôi, khiến nó sụp đổ. Tôi có cảm giác như mình đã thua ngay từ khi bắt đầu, giống như một quả bom được gắn sẵn vào người trước khi tôi sinh ra và đến đúng thời điểm thì sẽ phát nổ. Tôi thấy mình như đang trượt xuống khỏi vực thẳm, chỉ chờ đến khi tôi nghe tiếng cơ thể mình chạm xuống đất. Tôi thật sự không có lý do nào để tiếp tục sống, dường như tôi đã chết cùng nó rồi

Nghe tiếng bước chân tôi nhanh chóng quay đầu lại. Là một cô gái lạ mặt, cao ráo, gương mặt tươi sáng với một nụ cười. Cô ấy trông có vẻ như bằng tuổi với tôi. Tôi thường cảm thấy sợ hãi khi có người đến gần mình

“Gì thế ?” tôi nói trước khi lau đi những giọt nước mắt bằng tay áo mình

“Mình chỉ đi ngang qua đây và nhìn thấy cậu” cậu ấy nói với vẻ lo lắng. “Mình chỉ muốn biết là cậu có ổn không thôi”

[LONGFIC][Trans] Remembering Sunday [Chap 30 l End], YulsicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ