Yoona bỏ valy vào trong chiếc taxi. Vậy là đã kết thúc một tuần ở nơi đây, và mặc dù sẽ rất nhớ những người bạn mới này nhưng cô không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải quay về. Khẽ thở dài, cô nhìn đống valy lần nữa trước khi quay về phía mọi người đang đứng cạnh cô. Cô mỉm cười rồi bước về phía họ
Krystal là người đầu tiên nói lời tạm biệt, em ấy ôm chặt lấy Yoona , “Yah, em sẽ nhớ người chị nghịch ngợm này lắm đây !” em ấy nói trước khi tách ra
Yoona gật đầu mỉm cười, “Chị cũng thế”
Ông Jung vỗ vào lưng Yoona, cố để nước mắt rơi xuống, “Bác sẽ rất nhớ cháu” ông nấc lên
“Aw, đến đây nào” Yoona ôm lấy ông ấy
Nước mắt ông bắt đầu tuôn rơi, thút thít, ông hít một hơi thật sâu và buông cô ra, “Cháu có thể đến đây chơi bất cứ lúc nào cũng được, nhớ không hả ?”
Yoon gật đầu trước khi quay sang Jessica. Cô gái tóc vàng mở rộng vòng tay, chờ đợi cô em họ xà vào vòng tay của mình. Bước đến vài bước, Yoona thu ngắn khoảng cách giữa hai người và ôm lấy Jessica
“Em gái nhỏ của chị sắp rời xa rồi” Jessica nói với giọng nuối tiếc
Yoona gật đầu, nước mắt trực trào nơi khóe mắt, “Em sẽ rất nhớ mọi người”
Jessica xoa nhẹ lưng Yoona, “Bất cứ khi nào em được nghỉ, cứ đến đây chơi nha nhóc”
“Okay”
“Hứa nhé ?”
Yoona cười khúc khích, “Em hứa”
Yoona cảm thấy có ai vỗ vào vai mình, quay đầu lại, người đó bất ngờ ôm chặt lấy cô
“Yuri ! Mình không thể thở” cô nói khi cố hít lấy không khí
Yuri nới lỏng vòng tay và nói, “Cám ơn cậu về mọi chuyện Yoona”
Cô cười thầm và vòng tay ôm lại cô ấy, “Cậu nợ mình đó”
Yuri tách ra và đánh nhẹ vào vai Yoona, “Mình biết rồi, cho nên cậu phải quay lại đây để mình có thể trả nợ cho cậu”
Yoona nhìn người bạn thân của mình đang lau nhanh đi giọt nước mắt, “Yah, cậu đang khóc đấy à ?”
“Không !” Yuri nhanh chóng chối đây đẩy, “Có gì đó bay vào mắt mình, chỉ thế thôi ?”
“Đừng lo quá, mình sẽ đến thăm mọi người vào ngày lễ tốt nghiệp” cô nói với một nụ cười toe toét
“Cậu nói thật chứ ? Hứa rồi đấy nhé ?” Yuri vui mừng nắm chặt lấy vai Yoona
Cô gái gật đầu, “Dĩ nhiên rồi, mình sẽ không bỏ lỡ một dịp quan trọng thế đâu”
“Aw, nhưng cậu làm cho mình thấy thật ngượng khi mình không thể đến dự buổi lễ tốt nghiệp của cậu” Yuri nói với cái bĩu môi
“Đừng lo mà, mình sẽ ghi hình lại cho mọi người xem”
“Vậy thì còn gì bằng” Yuri hét lớn
Yoona tiếp tục nói chuyện cùng mọi người thêm vài phút cho đến khi cô cảm thấy nếu mình cứ ở đây lâu hơn thì cô sẽ không đành lòng rời khỏi đây mất
Đưa tay lên nắm cửa, cô mở cửa xe ra. Yoona mỉm cười với mọi người lần cuối trước khi ngồi vào trong xe, “Em sẽ về thăm mọi người, em hứa đấy”
“Nhanh quay lại nhé” mọi người đồng thanh nói
Yoona cười khúc khích và vẫy chào tạm biệt, “Em sẽ rất nhớ mọi người !” cô nói khi đóng cửa xe lại
Yoona nhìn ngược ra cửa kính phía sau khi chiếc xe taxi tăng tốc, ánh mắt cô vẫn không rời khỏi mọi người. Một giọt nước mắt chảy dài xuống má khi cô quay đi khỏi cửa kính
Những suy nghĩ bây giờ của cô đều là về Yuri, và cô cảm thấy mình phải thực sự mạnh mẽ vì cô ấy, cô sẽ không thể và không bao giờ là người chia tách hai người đó. Cô đã cố gắng ngăn bản thân mình không thốt ra những tình cảm thật sự. Vì cô là một người biết suy nghĩ theo lý trí cho nên cô không muốn tạo thêm gánh nặng cho bạn thân của mình
Cô đã hy vọng rằng mình sẽ tìm được một người nào đó có thể chữa lành cho trái tim của mình. Nhưng để chờ đến ngày đó, thì tình cảm của cô dành cho Yuri sẽ vẫn âm ỷ tồn tại trái tim cô
Người ta luôn nói rằng những giọt nước mắt cay đắng chảy xuống là vì những việc chưa làm hay những điều không thể nói ra; nó sẽ đau khổ gấp nhiều lần nếu bạn không nói chúng ra. Nhưng Yoona không tin điều đó, bởi vì thật ra…
Đôi khi, có những chuyện tốt hơn là nên giữ trong lòng không nên nói ra.
*********************
Taeyeon đang ngồi cạnh một cái bàn trong phòng thí nghiệm Sinh, chờ Tiffany đến để họ có thể thực hành cùng nhau. Cô đưa mắt nhìn đống dụng cụ trên bàn, một cái dao mổ và một cái khay bằng bạc, không hiểu sao hôm nay lại có những dự cảm không tốt lành chút nào.
Có ai đó vỗ vào lưng, Taeyeon lập tức quay lại nhìn người đó
“Chào, nhớ mình hả ?” Tiffany nói khi ngồi xuống bên cạnh.
Taeyeon cười thầm rồi gật đầu, “Dĩ nhiên là mình nhớ cậu rồi !”
Guyri đang đứng cùng Hyoyeon, cô ta vỗ vào vai Tiffany, “Xin lỗi ? Cậu nghĩ cậu đang ngồi ở đâu thế hả ?”
Taeyeon nhìn sang Tiffany khi cô ấy thản nhiên trả lời, “Mình ngồi với Taengoo, thế thì sao nào ?”
“Cậu không biết làm thế là tự hạ thấp bản thân mình sao ?”
Tiffany nhún vai, “Mình không quan tâm, chỉ cần ở cùng Taengoo là được….chỉ cần thế thôi”
Taeyeon đỏ mặt nhìn xuống đất, cố ngăn bản thân bật ra tiếng cười hạnh phúc
Gyuri gầm lên tức giận, “Oh my god, tất cả những đứa thất bại đều dính lấy nhau !Trước tiên là Jessica và Yuri…giờ thì đến cậu ???”
Tiffany vô tư gật đầu, rời mắt khỏi hai người đó và nhìn sang Taeyeon
“Sao cũng được, chúng ta đi thôi” cô ta nói khi ra hiệu cho bạn cô ta đi theo. Chợt cô ta hắng giọng, nhìn Taeyeon cười tự mãn, “Oh nhân tiện, nói với bạn của cô, Yuri , là tôi vẫn chưa quên chuyện đó đâu” cô ta ngưng vài giây, nở nụ cười quỷ quyệt rồi tiếp tục, “Tôi sẽ gặp lại các người ở ngày hội Mùa xuân” cô ta nói rồi bước đi khỏi đó
Tiffany nhíu mày, “Cô ta nói về chuyện gì thế ?”
Taeyeon chỉ nhún vai khi cô Kim nhẹ nhàng đặt con cóc chết vào khay bạc của họ
*********************
“Okay…nhẹ nhàng thôi….từ từ…” Jessica nói khi quan sát những giọt Hydrochloric chảy vào ống thí nghiệm
Tay Yuri đang run lên khi cô cầm cái ống thủy tinh ấy, cô nuốt nước bọt và lau đi những giọt mồ hôi trên trán, “Cái này không biết chứng nào mới xong !” cô nói khi một giọt acid khác chảy xuống ống nghiệm
“Cậu kiên nhẫn chút đi, được không ?” Jessica nói khi vẫn không rời mắt khỏi cái chất hóa học đó
Yuri thở dài rồi đỏ mặt hỏi, “Vậy…umm….cậu có định đến ngày hội Mùa Xuân không ?”
“Chúng ta nói chuyện đó sau được không ? Bây giờ chúng ta cần tập trung !” Jessica nói
“Oh, thôi nào, cậu sẽ đi, đúng không ?”
Jessica thở dài rời mắt khỏi cái ống acid quay sang nhìn Yuri, “Mình không biết, mình thật sự không thích những nơi đông người. Với lại, mình cũng chưa từng đến những nơi như thế…trước đây…”
“Cậu chưa từng đến những nơi như thế trước đây ư ?” Yuri tròn mắt hỏi lại
“Well, không, mình thật sự không thích những nơi như thế, mình thích ở nhà học hơn”
“Vậy cậu sẽ không đi thật sao ?” Yuri hỏi lại
Jessica lắc đầu trước khi mỉm cười xin lỗi, “Mình xin lỗi, mình thật sự không muốn đi…nhưng…nếu cậu muốn đi, mình không có ý kiến gì đâu”
“Vậy thì mình cũng không đi” Yuri đáp
“Không, cậu cứ đi đi, sẽ vui lắm đấy. Cậu rất hào hứng với những buổi tiệc mà”
“Mình đã rất muốn đi, nhưng khi nghe cậu nói cậu không đi…nên mình cũng không muốn đi nữa”
Jessica thở dài, ngồi im lặng suy nghĩ một lúc rồi nói, “Được rồi, mình sẽ đi”
“Nhưng cậu đã nói cậu không muốn đi mà, mình không muốn ép cậu”
“Cậu muốn đi mà, cho nên mình sẽ đi vì cậu” Jessica nói với một nụ cười
Yuri nhíu mày, “Cậu có chắc không ? Mình không đi cũng không sao đâu”
Jessca cười khúc khích rồi khẽ gật đầu, “Đừng lo về chuyện đó”
Jessica quay lại chỗ ống thí nghiệm, cô hoảng hốt, “Ôi không !”, các chất hóa học đang sôi lên sùng sục và sắp phun trào như núi lửa. Cả hai chỉ lo nói chuyện mà không quan sát thí nghiệm để cho acid chảy vào quá nhiều.
“Mọi người tự chạy thoát thân nha !” Sooyoung từ bàn khác hét lên khi nhìn quả bom hẹn giờ trên bàn Yuri
Trong tích tắc, cả lớp nháo nhào đẩy nhau chạy ra khỏi lớp
********************
“Aahh, mình không thể chờ đến ngày tốt nghiệp” Sooyoung nói khi dựa lưng vào ghế
Bây giờ tất cả đang ngồi cùng nhau trong canteen, và lần này thì có thêm Tiffany
“Well, mình thì có thể đợi” Taeyeon lên tiếng
“Yah ! Sau giờ học chúng ta đi đâu chơi đi !” Sooyoung phần khích nói
Yuri lắc đầu, “Không được, mình và Sica còn phải làm bài tập vẽ cho môn họa”
“Aww tội nghiệp cho cậu !” Sooyoung nói với giọng tiếc rẻ, cô quay sang Taeyeon và Tiffany, nhìn họ với ánh mắt tràn đầy hy vọng, “Thế còn các cậu thì sao ?”
Hai người đó cũng lập tức lắc đầu
Tiffany trả lời, “Không được, mình và Taengoo đã có kế hoạch rồi”
“Gì chứ ? Hai người đã đi chơi cùng nhau cả tuần nay rồi…ý mình là, mình biết hai cậu đã đi chơi với nhau..nhưng hai cậu nói thật chứ ?”
“Đối với tụi mình thời gian rất quý giá” Taeyeon nói
Tiffany cũng gật đầu đồng tình, còn Sooyoung thì khẽ thở dài
“Oh, Yuri”
Yuri quay sang Taeyeon, “Gì thế Taeyeon ?”
“Gyuri bảo mình nhắn với cậu rằng…. ‘Tôi vẫn chưa quên chuyện đó đâu’….nó có nghĩa là gì thế ?”
Yuri nuốt nước bọt im lặng
**************
Yuri và Jessica đang ở hiên nhà sau của nhà Yuri. Bút và giấy vẽ nằm ngổn ngang trên sàn gỗ. Yuri biết cậu Chinho sẽ không vui khi thấy vết bẩn của màu vẽ dính trên thảm cho nên cô quyết định họ sẽ làm việc đó ở ngoài này. Có vẻ như đây là một ý kiến hay vì gió sẽ giúp làm khô giấy vẽ nhanh hơn
“Okay, chúng ta bắt đầu thế nào đây ?” Yuri hỏi khi ngồi xuống sàn nhà, mắt nhìn vào tờ giấy
“Cậu vẽ nữa phần kia, mình vẽ nữa phần này” Jessica nói
“Oh, vậy thì chúng ta sẽ vẽ xong nhanh hơn phải không ?”
Jessica gật đầu khi cầm lấy hai cây cọ vẽ và đưa cho Yuri một cây
“Đúng là một ý kiến hay” Yuri nói rồi nhúng cô vào màu vẽ
Cả hai đã vẽ được hơn 10 phút; Jessica thì vẽ phần của mình, Yuri thì vẽ phần của cô ấy
Jessica do quá chú tâm vào việc vẽ nên đã để bàn tay vào phần trống trên tờ giấy chỗ Yuri đang định tô màu
“Lấy tay cậu ra khỏi phần giấy của mình ngay” Yuri trêu chọc khi cô vẽ lên bàn tay phải của Jessica rồi nở một nụ cười toe toét
Jessica nhìn Yuri với vẻ mặt thích thú rồi bôi bàn tay dính màu của mình lên má Yuri
Cả hai ngồi nhìn nhau một lúc, đều cùng nghĩ về một chuyện giống nhau, lập tức hai người bật dậy khỏi chỗ mình ngồi, bắt đầu cho cuộc chiến cọ vẽ
“Oh, dính rồi” Yuri reo lên khi cô vung cọ vào cánh tay Jessica
Jessica nhanh chóng nhúng cọ vào khay màu vẽ, chuẩn bị sẵn sàng vũ khí nhắm thẳng vào mặt Yuri, “Cậu sẽ hối hận về chuyện này cho xem” cô cười tự mãn nói khi cây cọ giờ đây đã nằm ngay vào mặt Yuri
Cuộc chiến cọ vẽ bắt đầu trở nên sôi động hơn từ đó
*********************
Khi cả hai đã dính đầy màu vẽ từ đầu đến chân thì cũng là lúc họ không còn đủ sức nữa, cả hai đều giơ cờ trắng
Yuri và Jessica nằm thẳng trên bãi cỏ sau nhà, nghỉ ngơi sau cuộc công kích dữ dội vừa rồi
“Yah, cậu có chắc là muốn đi đến ngày hội Mùa Xuân chứ ?” Yuri hỏi
Jessica nhún vai, “Yeah, well nếu cậu muốn thì mình sẽ đi”
Yuri mỉm cười, “Cám ơn cậu”
“Mình đã nói rồi, cậu không cần phải lo về chuyện đó”
“Hey, chúng ta chơi trò Nói Thật đi” Yuri hào hứng nói
Jessica cười khúc khích nhìn sang cô gái bên cạnh, “Không phải ý cậu muốn nói đó là trò nói thật hay thách thức phải không ?”
“Đúng vậy, nhưng chúng ta sẽ không chơi phần thách thức”
“Sao vậy ? nhưng cái đó mới là phần chính của trò chơi mà”
“Được rồi, nếu cậu muốn thì…”
“Không, không, được thôi….okay chúng ta bắt đầu nào”
“Khi còn nhỏ mình đã ăn phải thức ăn dành cho chim”
Jessica bật cười, “Đó là sự thật gì thế hả ?”
Yuri mỉm cười, “Đó là sự thật mà…bây giờ đến lượt của cậu”
Jessica bĩu môi, nghĩ về sự thật mà cô muốn chia sẻ, “Mình trốn khỏi nhà lúc 5 tuổi vì mình nghĩ rằng mình có thể tự nuôi sống mình”
Yuri bùng nổ một tràng cười, cô nói, “Cái kì vậy nè trời ?”
“Không thật đấy, mình đã nghĩ thế”
Tràng cười của cô cũng nhanh chóng chấm dứt khi cô chuẩn bị để nói bí mật khác của mình, lần này là nghiêm túc, “Umm…mình đã nói dối cậu, mình thật sự rất ghét ba của mình”
“Mình nghĩ là cậu không thèm nhớ tới ông ấy mà ?” Jessica hỏi khi nhìn Yuri
Yuri chỉ nhún vai, “Yeah, đó là lý do tại sao mình nói là mình nói dối cậu” cô thản nhiên trả lời, “Bây giờ tới lượt cậu”
Jessica gật đầu, cô biết rõ mình không nên hỏi thêm Yuri về ba cô ấy, “Khi mẹ mình mất, mình đã khóc trong giấc ngủ trong suốt một tháng”
“Mình rất tiếc”
Jessica mỉm cười, “Không sao mà, bây giờ thì mình không sao rồi”
Cả hai chơi trò đó được khoảng nửa tiếng thì họ quyết định phải hoàn thành bài vẽ thật nhanh để còn dọn dẹp mọi thứ nữa
TBC........