Flashback (POV của cùng một người đã ngồi trên bãi biển ở chapter 6)
“Ba, con muốn đi dạo quanh đây một lát” tôi nói khi mang giày
Ló đầu ra từ sau bức tường, ông trả lời, “Đươc thôi con yêu, những con phải về sớm để kịp thu dọn hành lý nha”
Tôi với lấy cái áo khoát, ở đây mùa thu khá lạnh, “Đừng lo ba à, con đã thu dọn xong rồi” tôi nói trước khi mở cửa lớn
Những chiếc lá pha lẫn hai màu vàng, cam nằm trải rác trước sân nhà, chúng khẽ di chuyển khi có cơn gió bay ngang qua. Thời tiết khá lạnh, tôi kéo khóa áo lên và đi ra khỏi mái hiên nhà. Một đứa bé đang cười vui vẻ thật to khi đạp xe trên lề đường. Tôi mỉm cười, cậu bé trông thật hạnh phúc, tôi cẩn thận đi ra phía lề đường, và bước đi vô định quanh khu vực này. Những ngôi nhà nằm san sát hai bên đường đem đến cho tôi cảm giác thoải mái và khây khỏa
‘Mình sẽ rất nhớ nơi này’ tôi nghĩ khi tiếp tục bước đi. Tôi đã nói với ba là không muốn rời khỏi nơi này, nhưng ông có lý do của riêng mình, và tôi hoàn toàn hiểu được điều đó. Lời nói có thể thay đổi con người, thay đổi cuộc sống, quan niệm sống, và những lời nói được nói ra từ người đàn ông đó cũng không có gì khác biệt – nó đã thay đổi cuộc sống của cả gia đình tôi. Nói một cách nghiêm túc, tôi không muốn họ thương hại, tôi không cần điều đó, tôi chỉ muốn mọi thứ trở lại bình thường như trước đây. Nếu như họ chuyển nhà là vì tôi…như vậy thì sẽ rất ích kỷ, tôi sẽ không thể nào sống được với điều đó. Khẽ thở dài, tôi tiếp tục bước đi trên con đường của mình
Nhận ra mình đang đi vào công viên, những cơn gió thổi ngược vào gương mặt tôi, cảm giác thật thư thái, tôi luôn thích mùa thu hơn các mùa khác…có lẽ là vì nó làm cho trái tim của tôi trở nên nhẹ nhõm và tâm hồn tôi bay cao hơn. Tôi nghĩ về cô gái mình đã gặp ở bãi biển, đã ba tuần trôi qua và tôi đã không gặp lại cậu ấy nữa. Có lẽ cậu ấy không tồn tại, có lẽ cậu ấy là thiên thần hộ mệnh của tôi được gửi đến vào ngày hôm đó để giúp tôi vượt qua cơn khủng hoảng, hay có lẽ cậu ấy chỉ là do tôi tưởng tượng ra. Cho dù có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ luôn nhớ mãi tên cậu ấy. Điều hối tiếc duy nhất của tôi là không có cơ hội nói cho cậu ấy biết tên của mình.
Hít mạnh một chút hơi thở của mùa thu, tôi đút hai tay vào túi áo và tiếp tục bước đi
Đôi mắt tôi nhìn theo một mảnh giấy đang bị ngọn gió cuốn đi. Không hiểu sao tôi lại có cảm giác rằng mình nên bắt lấy nó. Và tôi đã đi theo nó cho đến khi nó bị vướng vào một cành cây. Tò mò nhặt nó lên, tôi đọc dòng đầu tiên :
To your heart,
Eh ? Ai lại viết thư mà không đề tên người nhận ? Tôi gãi sau đầu trước khi đọc tiếp dòng thứ hai. Đó là một lá thư tình, và mặc dù tôi không hứng thú lắm nhưng có cái gì đó thôi thúc tôi tiếp tục đọc…cứ như có lực hút nam châm vậy
…From my heart
Bây giờ tôi đã đọc hết lá thư, trái tim và trí óc tôi chưa thể hiểu hết tất cả những tình cảm chứa đựng trong lá thư này. Tình cảm này rất đẹp, thực sự rất đẹp. Có ai ngờ rằng một lá thư mà tôi tình cờ nhặt được lại khiến trái tim tôi trở nên như thế này…cảm giác rằng….rằng nó được viết dành cho tôi, chỉ riêng mình tôi mà thôi. Tôi lau nước mắt, gấp nó lại thật cẩn thận và bỏ vào túi áo khoát. Tôi ước gì mình biết ai đã biết lá thư này, để tôi có thể cám ơn họ, cám ơn họ vì đã khiến trái tim tôi rung động và đem đến cho tâm hồn tôi niềm hy vọng. Để tin tưởng vào tình yêu