‘’Con yêu, con đã soạn hành lý xong hết chưa ?’’ giọng một người phụ nữ vang lên từ phía nhà bếp. Yuri đang nằm trên sofa trong phòng khách, bấm hết kênh này đến kênh khác trên cái TV. Cô nghe tiếng mẹ nói rất rõ, nhưng cô không màn trả lời
‘’Chán’’ click…click…“lại là nó ?” click
Cô gái có mái tóc đen càu nhàu, cô đã ngồi ở đây hơn một tiếng rồi, nhìn mông lung vào màn hình tivi. Yuri đã quen với việc này vào mỗi chủ nhật, dán mắt vào màn hình tivi sau khi dùng bữa tối, bấm hết kênh này đến kênh khác, không dừng lại quá một phút. Không hiểu sao, nhưng nó đã trở thành một thói quen của cô.
“Urh, chán” click…”Kênh dự báo thời tiết…không quan tâm” click
Bất ngờ màn hình tivi tối om, Yuri chuyển ánh nhìn sang người đã gây nên điều này. Đó là mẹ cô, bà đã bấm vào nút tắt trên tivi, bà đứng nhìn Yuri với tay trái chống ngang hông
“Kwon Yuri, có trả lời câu hỏi của mẹ hay không ?” bà nhìn thẳng vào con gái mình
Cô gái thở dài trước khi đáp, “Con đã soạn xong rồi, jeez”
Gương mặt của mẹ cô đỏ cả lên khi nghe câu trả lời đó, “Mẹ biết con giận mẹ vì bắt con chuyển đến sống cùng với cậu, nhưng sao con dám trả lời mẹ với cái giọng như thế hả !” bà nói
Yuri cúi khom người lại trên sofa khi thấy mẹ phản ứng như thế, cô đưa mắt nhìn sang chỗ khác, “Nhìn mẹ này, mẹ làm như thế vì chỉ muốn tốt cho con” mẹ cô nói. Yuri siết chặt nắm tay mình, cô không thể kìm nén hơn nữa, “Tốt cho con ? Hay cho mẹ ? Mẹ chỉ luôn muốn làm cho cuộc sống của con trở nên khổ sở…well, mẹ biết gì không, mẹ làm được rồi đó” cô nghiến chặt răng, ngăn cho nước mắt mình rơi xuống
“Yuri, con đang nói gì thế hả ? Mọi chuyện mẹ làm đều là vì lợi ích của con”
Yuri đứng bật dậy khỏi sofa và đụng mạnh vào cạnh bàn bàn, “Nói dối ! Con chưa bao giờ muốn chuyển đến sống tại thành phố này, nhưng sau đó chúng ta vẫn đến đây…Mẹ làm thế là vì bản thân mẹ chứ không phải vì con ! Mẹ và cái công việc quái quỷ của mẹ . Con nhớ những người bạn cũ của con, con nhớ ngôi nhà cũ của mình, con nhớ cuộc sống trước đây của mình”
Mẹ của Yuri thật sự bốc khói, “Sao con lại lôi những chuyện đó ra nữa ? Chúng ta đã sống ở đây 3 năm rồi và con vẫn chưa vượt qua chuyện đó nữa sao”
Yuri nói với giọng cằn nhằn, “Sao cũng được, ngày mai con sẽ chuyển đến sống ở một nơi khác rồi. Wow, chắc mẹ sẽ vui lắm khi con đi khỏi đây. Well, nếu mẹ muốn như thế, mẹ nên nói cho con biết sớm chứ”
Mẹ của cô lắc đầu, bà giận run lên, “Con không hiểu gì cả ? điều đó là tốt cho chính con”
Yuri hét lên “Dừng ngay cái suy nghĩ tốt đẹp ấy của mẹ đi. Năm nay con sẽ tốt nghiệp, và bây giờ con lại phải thích nghi với một ngôi trường mới. Vậy là tốt cho con ư ?”
Yuri có thể nhìn thấy mẹ cô ngập ngừng trong giây lát rồi sau đó đáp lại bằng những lời mà bà nghĩ rằng bà sẽ không thể nào nói ra, “Tốt nghiệp ư ? con mong con sẽ tốt nghiệp trong năm nay sao. Tất cả những gì con làm là đi chơi với những người bạn xấu, ăn chơi và uống rượu. Con chỉ gặp may khi vượt qua được học kỳ này với 50 điểm” bà thở dốc, sững sốt với những lời mình vừa nói, một giọt nước mắt chảy dài xuống má, “Con yêu , mẹ xin lỗi. Mẹ không nên nói như thế….nhưng mẹ mong rằng con có thể đứng ở vị trí của mẹ mà nghĩ. Con cần một cuộc sống mới, những người bạn mới, một môi trường mới…mà nơi này cũng như mẹ, không thể nào đem đến cho con được”