Yuri mở cửa vào nhà, “Sooyoung, cậu vừa nói gì thế ?” cô hỏi khi cởi giày và đặt chúng lên kệ. Trong căn nhà khá yên lặng chỉ có tiếng tivi, Yuri đoán rằng cậu của cô chắc đã đi ngủ rồi. Công việc của ông ấy bắt đầu từ sáng sớm nên ông thường ngủ trước 8 giờ, Yuri thấy thông cảm với ông ấy. Mặc dù ông kiếm được rất nhiều tiền, nhưng nó không giúp ông mua lại khoảng thời gian ông đã bỏ ra cho công việc của mình. Bây giờ thì Yuri đã hiểu ý nghĩa của câu, “Tiến bạc không thể mua được tất cả mọi thứ”
Sooyoung rời mắt khỏi tivi quay sang Yuri. Bỏ cái remote xuống cô đứng lên khỏi sofa, chạy về phía Yuri, “Yah, nói cho mình biết đã xảy ra chuyện gì đi ?”
“Khoan đã, không phải cậu nói mình có thư sao ?” Yuri hỏi
“Yeah, đừng lo, mình sẽ đưa nó cho cậu, nhưng trước hết hãy nói cho mình chuyện gì đã xảy ra giữa cậu với Jessica đi” kiên nhẫn không phải là từ không thể dùng để miêu tả Sooyoung
“Well…cậu ấy kèm cho mình học ? Cậu còn mong đợi chuyện gì xảy ra nữa hả ?” cô nhanh chóng đáp và quay mặt khỏi Sooyoung. Cô biết mình không việc gì phải xấu hổ, cô và Jessica cũng khá hợp nhau, vậy thì có gì sai chứ ?
Sooyoung quan sát Yuri thật kỹ trước khi thốt lên, “Ôi chúa ơi, bây giờ cậu làm bạn với cậu ấy rồi sao ?”
“Gì chứ ? Không có ? Cậu đang nói gì thế ?” Yuri chối đây đẩy. Cô đẩy Sooyoung sang một bên và đi vào phòng khách, “Bây giờ thì đưa cho mình lá thư nhanh lên” cô nghiêm giọng nói
-Yuri
Mình hy vọng mình gửi lá thư này đến đúng địa chỉ. Ý mình là, nếu như cậu đang đọc lá thư này có nghĩa là địa chỉ rất chính xác. À, việc cậu chuyển chỗ ở mới thế nào rồi ? Cậu có thích nghi được với nơi đó không ? Khi cậu gửi cho mình địa chỉ mới mình đã không thể nào ngưng cười được. Dì của mình sống ở đó, mình không biết liệu mình có làm được điều gì hay không….nhưng ít nhất thì chúng ta có thể liên lạc với nhau, không phải bằng cách viết thư như thế này nữa
Chúng ta sẽ tốt nghiệp vào năm nay ! Mình đã không thể chờ đợi nổi, cho nên mình đã tự chụp hình mình với bộ đồ tốt nghiệp rồi hehe. Mình nhớ cậu luôn trêu mình vì mình đi học trước hai năm so với tuổi thật. Mình chưa bao giờ nói với cậu điều này, nhưng khi họ bảo mình hãy học sớm hai năm, mình thật sự sợ rằng mình không thể quen được bạn.
Cho đến ngày cậu xuất hiện….
Mình nghĩ có lẽ mình sẽ là học sinh đọc bài diễn văn tốt nghiệp năm nay, cậu nghĩ sao hả ?
Dù sau đi nữa, mình hy vọng cậu sẽ học thật tốt. Cậu muốn vào cùng trường đại học với mình, đúng không ?
Cậu đã hứa rồi đó !
Mình sẽ ngưng bút ở đây, chỉ thêm vài tháng nữa thôi, chúng ta sẽ có thể nhau học cùng trường một lần nữa, mình cầu mong ngày đó sẽ mau mau đến !
Chắc là cậu đã thay đổi nhiều rồi nhỉ, mình thật sự rất muốn gặp cậu.
Yuri mỉm cười khi đọc lá thư, một giọt nước mắt trượt dài trên má cô. Lau nó đi, cô ôm lá thư vào lòng và thở dài. Những bức thư của Yoona luôn làm cho cô cảm động, ‘Mình sẽ học thật tốt, mình thề…’ cô nghĩ khi bỏ lá thư vào phong bì. Đối với Yuri, Yoona là niềm vui, là động lực của cô