Bíp
Nó là âm thanh mà mọi người đều biết rõ
Âm thanh của một trái tim ngừng đập
**************
‘’Ba xin lỗi Yuri, nhưng chúng ta không tìm được người hiến tặng kịp lúc’’
Tôi đã mong mỏi quá nhiều vào điều kỳ tích đó
**************
Nước mắt tôi rơi xuống
Hy vọng, tôi đã ấp ủ đủ hy vọng và giờ đây nó như nhấn chìm tôi vào nỗi đau khổ
**************
Chết
Một từ còn tệ hơn cả lời ‘Từ biệt’
***************
Đã hai năm sau cái chết của Jessica, và Yuri vẫn luôn hy vọng
Đôi khi cô thấy mình đang ở ngã tư đường, kiên nhẫn ngồi bên đường chỉ để xem thử liệu Jessica có đến đón mình không. Lúc khác, cô lại thấy mình đang ở nhà hàng, chỉ để nhìn xem liệu Jessica có đi qua cánh cửa đó để vào mua sundae hay không. Và có đôi khi, cô lại thấy mình nhìn qua cửa sổ hàng giờ, chỉ để xem liệu Jessica có bật đèn và đi về phía chiếc bàn học để đọc quyển sách yêu thích của cô ấy hay không
Cô biết họ sẽ gặp nhau một lần nữa, vào một ngày nào đó, ở một nơi nào đó họ sẽ nhìn thấy nhau. Và khi đến lúc đó, họ sẽ cùng nhau trò chuyện thật thoải mái trên bãi biển, khiêu vũ cùng nhau dưới ánh trăng và rút vào người nhau bên dưới tâm chăn bằng những ngôi sao
Sau tất cả mọi chuyện vẫn luôn lé lói ánh sáng của hy vọng, bời vì tình yêu là ngọn lửa bất diệt
*****************
Yuri hít mùi gió biển khi cơn gió mùa thu thổi vào người. Đó chỉ là một giấc mơ, không, không phải chỉ là một giấc mơ, nó là cơn ác mộng. Đôi mắt bừng tỉnh vì giấc mơ ngắn đáng sợ đó, cô trấn tĩnh lại để xác định nơi mình đang ở.
Tầng thượng của bệnh viện
Khung cảnh bên dưới như khiến cô bị mê hoặc, một đại dương bao la được bao phủ hai màu cam và đỏ. Bây giờ đang là giữa buổi chiều và mặt trời vẫn còn treo lùng lẳng ở phía kia, những con hải âu đang bắt đầu cho hành trình di cư tới miền nam tránh đông. Yuri ước rằng mình cũng được như chúng, có thể bay đi khỏi tất cả những rắc rối này, sự tan vỡ và những cơn đau đầu. Cô nhìn chiếc máy bay giấy trong tay mình, ‘Mình chắc là đã ngủ quên’ cô thầm nghĩ. Ngày hôm qua cô không ngủ được nhiều, và mặc dù cơ thể cô đang đình công đòi nghĩ ngơi, nhưng cô đã không cho phép bản thân mình làm thế. Khẽ thở dài, Yuri nhẹ nhàng phóng chiếc máy bay ra khỏi tầng thượng, một giọt nước mắt chảy dài trên má cô
Yuri nhìn nó lướt nhẹ trong không trung trước khi chúi xuống con đường phía bên dưới. Cô nhíu mày không hài lòng, với tay tới xấp giấy bên cạnh mình. Cô nhanh chóng xếp hai mươi chiếc máy bay giấy
‘’Cậu đang làm gì ở đây thế ?’’ một giọng nói vang lên từ phía sau
Giật mình, cô quay đầu lại và thấy bạn thân của mình đang bước tới. Chỉ nhún vai và mỉm cưởi, cô quay lại với chiếc máy bay giấy của mình, ‘’Mình đang cố làm cho nó bay lên đây’’