Chu Diên có việc bận mất mấy ngày, đến lúc đi tới tiệm sách tìm người vẫn luôn ngồi bên cửa sổ kia thì, phát hiện cậu cũng không có ở nơi đó.
Mang theo mong chờ mà cố ý đi tìm người ta, thế nhưng người lại không xuất hiện, Chu Diên trong lòng có chút mất mát, nhưng lại càng phẫn nộ nhiều hơn.
Đời người không khỏi có những lúc không được như ý, Chu Diên mặc dù sinh ra trong gia đình giàu có, từ nhỏ cũng quen thói ngang ngược hoành hành, nhưng cũng không thể nói mọi chuyện của hắn luôn được như ý, trái lại, chuyện không vừa ý hắn chỉ sợ so với những đứa trẻ bình thường khác e rằng còn nhiều hơn, từ lúc sinh ra đã không được cha mẹ thương yêu, về sau càng bị bỏ mặc, tuy rằng hắn gây rất nhiều chuyện sai trái, gây hoạ cũng nhiều thế nhưng luôn có người giúp đỡ thu dọn hậu quả rối rắm, dù hắn mỗi lần đều bị giáo huấn rất thê thảm, chính là hắn cũng không sửa đổi được.
Mong đợi không thành, Chu Diên điều đầu tiên tức giận đương nhiên là người đáng lẽ phải ngồi ở bên cửa sổ kia, thế nhưng, hắn ngoài việc tức giận ra cũng không có cách nào khác, chỉ có thể giận mình tính tình cáu kỉnh mà thôi.
Ngày hôm sau hắn không đến tiệm sách chờ nữa, mà ở tại văn phòng thỉnh thoảng dùng kính viễn vọng quan sát, chính là vẫn không thấy thân ảnh màu trắng kia xuất hiện.
Vài ngày trôi qua.
Chu Diên cũng không hiểu mình bị làm sao, chỉ là không thấy một người, chính mình lại chịu ảnh hưởng lớn như vậy. Rối loạn một hồi cũng thông suốt, hắn cũng không thèm quan tâm việc này nữa.
Chỉ cần, đến bar tìm một mỹ nữ, nhưng đến giờ phút quan trọng lại cảm thấy không tới, hành quân lặng lẽ ( chỗ này ý tứ, mọi người tự tưởng tượng nhé ^_^), còn làm cho mỹ nữ tưởng hắn sinh lý có vấn đề.
Chu Diên tức giận đến chửi ầm lên.
Đành phải lái xe tiễn mỹ nhân về bar.
……….
Mấy ngày nay trời mưa rả rích, những cơn mưa mùa thu lạnh lẽo, rất nhiều người đều bắt đầu mặc thêm quần áo, thậm chí vài người mặc cả áo lông.
Dật Ninh sợ nhất là khí lạnh, cậu vừa mặc áo lông lại còn khoác thêm bên ngoài một lớp áo khoác.
Mấy ngày trước có một đêm trở lạnh,cậu mở cửa sổ đi ngủ lại không có đắp chăn, nên mới bị cảm lạnh, Dật Ninh sợ nhất đi bệnh viên, mới tới hiệu thuốc mua chút thuốc cảm, nhưng bệnh vẫn không khá hơn là mấy, cậu vừa ho khan vừa chảy nước mũi, cũng không thể đến thư viện đọc sách, vì vậy mỗi ngày lại càng dành nhiều thời gian để ngủ.
Dật Ninh thích trời mưa, trời mưa khí trời mát mẻ, lúc ở trong nhà chỉ cần lên đèn, thì tạo thành một thế giới riêng an toàn, mỗi lúc ra ngoài, trên mặt đất ẩm ướt, đi một đôi giầy có gót cao một chút, từng bước từng bước chậm rãi đạp trên mặt đất, tuy có thể dính chút nước, thế nhưng, cũng làm cho người ta có cảm giác êm dịu; mỗi người đều cầm một chiếc ô, tán ô có thể che ngang tầm mắt soi xét của người khác, nước mưa theo tán ô nhỏ xuống, một giọt một giọt, rơi xuống mặt đất tạo thành bọt nước nho nhỏ, tĩnh lặng, nhu hoà, cho dù là nơi đô thị hiện đại, đi trên những con đường bằng xi măng, hai bên là những ngôi nhà được quét vôi trắng xoá, từng hạt mưa rơi trên mái ngói, đem lại cảm giác nhu hoà cùng tinh tế……..
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ-Hoàn] Dật Ninh
ContoTác giả : Nam Chi Thể loại: đam mỹ hiện đại, nhất thụ nhất công, cường công nhược thụ, ngược luyến, HE Từ lúc nhỏ Chu Diên không kiêng nể một ai, không bị ràng buộc, hành sự cẩu thả, không biết quý trọng tình yêu, hắn đối vs người tốt cũng ném vào đ...