Dật Ninh tuy đối với việc Chu Diên lúc nào cũng có thể động tình mà cảm thấy lo lắng thấp thỏm, trong lòng do dự, nhưng đáy lòng đôi khi lại nổi lên ý nghĩ nếu Chu Diên đạt được mục đích, chỉ cần hắn chiếm được, thì sau này không chừng sẽ không còn nhiệt tình như vậy.
Đương nhiên, lúc đó Chu Diên đối với bản thân mình không còn hứng thú.
Cũng chính là lúc cậu nên cùng Chu Diên chia tay.
Dật Ninh mặc dù không phải người sắc bén, nhưng đối với việc nam nhân thay lòng đổi dạ cùng với những đòi hỏi coi như có hiểu biết, cho nên tuy cậu đã có tình cảm với Chu Diên, nhưng cũng không quá hi vọng Chu Diên sẽ là một người đàn ông tốt, dù sao một người đàn ông bình thường, cũng không thể cam đoan sẽ kiên trì trong tình cảm cũng như trung thành về thể xác, huống chi Chu Diên trước đây vốn là công tử nhà giàu ăn chơi trác táng đi lại giữa bao khóm hoa.
Dật Ninh ở dưới làn nước lạnh xả lên ngón tay bị trà nóng văng phải, dù sao lúc đó nước còn có chút nóng, tay cậu tuy không bị phỏng, bất quá vẫn có chút ran rát.
Suy nghĩ dần dần phiêu lãng, Dật Ninh ngơ ngác ngây ngốc đứng ở đó, ngón tay đều bị nước làm cho tê lạnh đến không còn cảm giác nhưng tinh thần vẫn chưa hồi phục lại, chỉ khi Chu Diên thu dọn xong ấm trà vỡ trên mặt đất đi tới đây nhìn thấy cậu, mới kéo Dật Ninh đang suy nghĩ tận đẩu tận đâu trở về.
Chu Diên đi tới đóng vòi nước, đem ngón tay Dật Ninh từ trong vòi nước lạnh lấy ra, chạm vào ngón tay lạnh lẽo như băng của Dật Ninh, liền đem tay cậu bụm trong lòng bàn tay, cau mày nói: ” Bảo em dùng nước lạnh xả một chút, em lại để tay lạnh đến thế này, thật là.”
Dật Ninh có chút suy nghĩ lung tung, muốn đem tay mình trong tay Chu Diên rút về, bất quá Chu Diên cũng không chịu, cậu có phần ngại ngùng thuận theo, nhân tiện nói ” Không có gì, không quá lạnh.”
Chu Diên nhìn Dật Ninh không biết thương yêu chính mình, nhăn mày nhất định không buông ra, còn có chút tức giận lên tiếng châm chọc, ” Phải là không quá lạnh, không phải là lạnh thành băng đâu, Em bạc đãi bản thân như vậy làm cái gì, cố ý cho tôi xem để tôi thương xót em sao.”
Dật Ninh có chút xấu hổ cúi đầu, cậu đương nhiên không phải vì muốn Chu Diên thương xót cậu, chỉ là vừa rồi mải suy nghĩ nên quên tắt nước mà thôi.
Chu Diên cũng không mong chờ Dật Ninh trả lời, đem tay Dật Ninh cầm lên để ở bên miệng thổi thổi, sau đó dùng tay xoa xoa cho cậu, Dật Ninh bị động tác ôn nhu của Chu Diên khiến cho trong lòng mâu thuẫn dây dưa, từ lúc Chu Diên đem tay cậu sưởi ấm, vẫn cúi đầu không có phản kháng cũng không có đáp lại.
Chu Diên nhìn bộ dáng Dật Ninh trầm mặc giống như yên lặng không phản kháng, liền đem tay cậu buông ra, đem thả và bồn nước ấm, đem tay Dật Ninh ngâm vào nước nóng, còn nói, ” Em để tay ấm một chút rồi chúng ta ra ngoài ăn cơm.”
Dật Ninh ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, nhìn thấy vết cào trên mặt Chu Diên, liền lên tiếng hỏi, ” Mặt của anh không ngại sao?”
” Chính là muốn nó nhanh lành, chúng ta ra ngoài ăn cơm rồi đi bệnh viện xem một chút, bằng không sau này để lại sẹo lại mất công xử lý.” Chu Diên nói xong, liền ra khỏi toilet, vào phòng ngủ thay quần áo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ-Hoàn] Dật Ninh
Krótkie OpowiadaniaTác giả : Nam Chi Thể loại: đam mỹ hiện đại, nhất thụ nhất công, cường công nhược thụ, ngược luyến, HE Từ lúc nhỏ Chu Diên không kiêng nể một ai, không bị ràng buộc, hành sự cẩu thả, không biết quý trọng tình yêu, hắn đối vs người tốt cũng ném vào đ...