Sáng dậy, Thoại Mỹ mở mắt khó khăn nhìn cảnh vật xung quanh, mọi thứ dường như rất yên ổn, chỉ có tâm trạng cô lúc này - dậy sóng.
Khoảng trống bên cạnh lạnh lẽo, Kim Tử Long ra ngoài từ lâu, Thoại Mỹ khó lắm mới trở mình ngồi dậy, nhận thấy trên bàn có tờ giấy nhỏ, cô với tay đến lấy, cử động nhẹ cũng khiến hạ thể đau rát như xé. Đôi mày trau lại, ánh mắt trầm tư nhìn dòng chữ rồng bay phượng múa được viết trên giấy "Cô hãy đính chính lại bản thân. Cút khỏi tầm mắt tôi ngay lập tức!"
Ngẫm 1 lát, cô nghiêng đầu nhìn ga giường, không có vệt máu của lần đầu, cũng chẳng có cái quái gì xảy ra. Nhưng đúng đêm qua là lần đầu nếm mùi đời của cô.
Tắm rửa sạch sẽ, cô vận lại bộ đồ hôm qua chỉ gồm sơ mi và quần jean. Quấn tóc gọn gàng lại, tô chỉ ít son đỏ lên môi đẹp, thoáng chố đã xinh tươi hơn nhiều.
Cầm túi xách lên, cô ra khỏi biệt thự, bắt 1 chiếc xe bus đi thẳng đến bệnh viện.
"Cô không sao, chỉ là kinh nguyệt tháng này không đều, cùng với cô chỉ mới là lần đầu, mà lại không nhẹ tay, chỉ khiến cô bị chậm xuất máu. Nghĩ ngơi tẩm bổ thường xuyên, để duy trì ổn định thời gian sẽ không có triệu chứng gì nữa!"
"Cảm ơn bác sĩ."
Thoại Mỹ cầm tờ xét nghiệm trên tay, gấp lại bỏ vào bên trong túi xách. Bây giờ cô phải về nhà, bằng không mẹ sẽ rất lo lắng.
Đang ngồi trên xe bus ngắm ra ngoài, điện thoại trong túi xách vang lên, lấy ra xem là ai, dòng số này quen thuộc đến thế, Kim Tử Long.
Không muốn nghe, vì Thoại Mỹ biết, anh sẽ và sắp hỏi điều gì, và muốn nói gì, nên chuông cứ reo âm ỉ đó, cô mặc kệ, không nhấc máy.
"Mẹ ơi! Con về rồi!"
"Mỹ Mỹ! Con đi đâu cả ngày không về thế kia?" Mẹ Mỹ gằng hỏi, tiếng bà vọng từ trong bếp ra có chút tức giận.
"Mẹ ơi con xin lỗi, là công ti có việc gấp nên nhân viên đều tăng ca cả ngày. Con không về được, điện thoại thì người ta cấm không cho sử dụng trong lúc làm việc..." Thoại Mỹ giữ bình tỉnh lí giải, cũng không phải là lần đầu nói dối mẹ, nhưng lần này cô thấy sợ sệt và lo lắng.
"Thôi, con mau tắm rửa rồi vào nhà ăn cơm đi. Tối nay con có đến dạy cho người ta không?" Như sưc nhớ ra, Mẹ Mỹ xoay lưng hỏi.
"Con chưa biết, khi cần họ sẽ gọi." Chính là khi Kim Tử Long gọi báo tin, cô sẽ đến, còn nếu không, cô không nhất thiết phải đến Cám Dỗ.
Bữa cơm ngon lành lắm cũng chỉ kéo dài 15', Thoại Mỹ dọn dẹp rồi lên phòng. Nằm trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, đột nhiên từ bụng truyền đến cơn đau dữ dội, cô nhăn mặt chạy ào vào toilet, chẳng phải là bây giờ mới...chứ? Cô tiêu mất!
Quả không sai, tàn cuộc đêm qua bây giờ mới phát tiết...cùng hậu quả của việc, đêm qua anh đưa cô 2 viên thuốc màu trắng, thuốc tránh thai.
Cô lê bước đau đớn ra giường nằm. Vừa nằm xuống chợp mắt, điện thoại lại reo rí rắc, cô cầm lên không cần nhìn cũng biết ai gọi đến "Alo?"
"......"
"Hợp đồng đã huỷ, giao dịch cũng xong. Tôi nghĩ chúng ta không còn quan hệ gì nữa! Tôi cúp đây!"
"......"
Thoại Mỹ đến bên cửa sổ nhìn xuống hẻm vắng, 1 chiếc thể thao màu đen quen thuộc đang sáng đèn dưới đấy, lấp ló ánh đèn đường mập mờ, soi rọi bóng dáng nam nhân cao to, chuẩn soái ca, Kim Tử Long. Anh đứng dựa vào kính xe, ngón tay cầm điếu thuốc sáng đốm đỏ. Không nói gì nữa, cô cúp máy.
Bước xuống cầu thang cũ kĩ, tiến ra bên ngoài với bộ panda dễ thương, cô đến bên anh "Có chuyện gì?" Giơ tay nhìn đồng hồ, cô ngước mắt nhìn anh "Tìm tôi lúc 23:04'?"
"Lên xe rồi nói!" dù là lời nói nhẹ nhàng, nhưng nghe qua cũng đủ phát giác được sát khí toát ra bao quanh cô.
"Đúng ra là chúng ta không còn gì để nói mới phải!?" Thoại Mỹ liếc mắt, câu này không dùng để hỏi, mà để khẳng định, cô và Kim Tử Long chỉ là bạn giường, đến với nhau chỉ qua là bất đắc dĩ. Nếu nói về lí, cô với anh chỉ là cảm kích, còn nói về tình, cô đối với anh chỉ như người xa lạ, và vĩnh viễn là 2 giai cấp cách xa nhau 1 khoảng, là 2 đường thẳng song song không 1 điểm chung nối lại.
"Tôi là kẻ không thích nói nhiều." Anh nhàn nhã xoay người đến bên ghế lái, ngồi vào vị trí, mặc cho cô đứng bên ngoài ngơ ngác.
"Tôi đi thay đồ!" Đoạn rồi Thoại Mỹ bước vội.
"Không cần!" Anh níu lại, nhưng dẫu nghe thấy, cô cũng không dừng bước, nhằm hướng nhà mà tiến.
Lát sau, cô với bộ quần jean áo thun from rộng, giày bish (thể loại giày bata, mà ghi kỉu nào e quên r :V ), tóc gọn gàng cùng chiếc túi xách đến mở cửa ghế phụ.
Chiếc xe thể thao màu đen phi nhanh trên đường vắng, nhưng cô cũng hiểu, là đang đi đâu.
***
"Nói đi! Tại sao đêm qua không có!? Có đúng đêm qua của cô là lần đầu hay không!!?" Kim Tử Long áp sát người cô vào bức tường, tiếng gầm vang dậy cả biệt thự.
"Anh thích nghĩ sao thì tuỳ, tôi đã bảo tôi muốn lần đầu của tôi là trao cho người tôi yêu, nhưng bất đắc dĩ phải trao cho anh. Mặc kệ là anh có tin hay không, tôi nghĩ chúng ta không còn mối quan hệ nào cả!" Cô bình thản nói, mặc cho bàn tay của anh đang siết mạnh cổ tay mình.
"Đàn bà mà tôi chơi chán, tự khắc sẽ bị tôi đá! Còn 1 khi tôi chưa buông, thì cô không có quyền đoạn tuyệt! Đó là qui định của tôi! Và người khác bắt buộc phải tuân theo!" Anh gằng giọng, nhấn mạnh hơi cho cô hiểu, định luật của anh gắt gao với cô như thế nào.
Thực sự, cô đã bàng hoàng.
"Nói!! Cô là thất tiết rồi sao?"
Hành động ngoài trực giác cảm xúc, ngón trỏ của cô đột nhiên chắn môi anh, cử chỉ dịu dàng đến không ngờ. Ánh mắt cô có chút buồn tủi, khi người khác một mực cho rằng cô đã thất tiết.
Hành động vừa rồi của cô, cũng khiến anh nguôi giận phần nào, lực siết tay nhẹ lỏng hẳn.
Thoại Mỹ đẩy anh ra, tiến đến bên bàn lấy ra tờ giấy, là giấy xét nghiệm. Ánh mắt mệt mỏi lướt qua người anh, sự bất lực đến mức khiến cô ngã xuống giường bất tỉnh.
Anh sau khi xem qua, cũng hiểu phần nào, sự đau lòng tràn ngập trái tim anh, phải! Người con gái cứng đầu này, nhất quyết phải là của anh!!
Đỡ cô nằm ngay ngắn, lúc này cũng không thích gọi bác sĩ, chỉ lẳng lặng ôm cô mà ngủ.
_________
YOU ARE READING
VỞ KỊCH CỦA PHU NHÂN VỊ TỔNG TÀI !
Tiểu Thuyết ChungLúc bắt đầu, giữa hai người không có tình yêu, chỉ có tình dục, anh muốn từ trên người cô đạt được khoái cảm lớn nhất, cho dù dây dưa cũng chỉ là thân thể phù hợp. "Nếu đã chán, vì sao còn muốn tiếp tục?" Anh cười cười, "bởi vì, tôi không tìm được a...