Thoại Mỹ là vì cái gì mà lại thay đổi nhanh như vậy, theo anh nghĩ thoáng qua lúc này, cô chính là muốn được anh yêu thương săn sóc. Thoáng nghĩ sâu xa, có nhiều mặt mâu thuẫn rồi...
"Đột nhiên như vậy, tôi cũng cảm thấy mất hứng rồi!" anh lên tiếng châm chọc, cô cắn răng mà chịu lời sỉ nhục này.
"Đều là tại em, em không biết suy nghĩ nên như vậy! Kim Tử Long! Em không tin em không quyến rũ được anh!" lần đầu cô lại giở thủ đoạn như thế này, cũng công nhận, thật sến!
Kim Tử Long nhếch khoé môi cười nhẹ, cái người con gái này, nhìn qua đã khiến bao nhiêu dục vọng của anh trở nên cuồng nhiệt, nói chi là bị cô rù quyến!
Anh, không chấp nhận ngay được, vì anh có thể nhìn ra bao nhiêu phần trăm là có vấn đề. Lần đầu đã kiên cường đến thế, nhưng lần này thì một mực cách xa "Tôi có thể nói, chưa chấp nhận được sự thay đổi của em, nhưng, đêm nay vẫn làm đúng theo giao dịch."
Thoại Mỹ tỏ vẻ không quá chống cự, nhưng quả thật cô không thể cứ hạ mình như vậy được. 3 năm trôi qua mà mọi thứ trong lòng cô vẫn như cũ, nhưng cô sợ tình cảm chân thành của cô dành cho Nam Lâm sẽ sớm bị hành động và sự yêu thương của Kim Tử Long làm cô không giữ vững lập trường, cái tình yêu kia phai mờ, thì cô là người dong thề chứ ai.
Nhưng ít ra nếu cô "lại" chủ động với Kim Tử Long, còn có thể cứu được Nam thị, bởi vì, xưa nay anh không có thói quen đổi khác những điều anh quyết định. Mà, cho cô một sự sủng ái cực kì đặc biệt, là điều mà anh gạc bỏ khỏi lập trường, cho đây là ngoại lệ. Vì phụ nữ lên giường với anh, không có lần thứ 2.
Anh bỏ cô đứng đó, tự mình đi lên phòng, cửa không khoá lại, để hờ, cô có lên thì khoá.
20' sau anh trở ra, trên người quấn cái áo choàng màu đỏ sậm, có lẽ không thấy được bắp thịt săn chắc, nhưng, cô là người từng nhìn thấy, nên biết phía sau lớp áo choàng là những gì tuyệt hảo nhất mà những người phụ nữ khác đều ao ước. Nhưng cô không có động lòng, anh đây là người mang lại khổ đau trong đời cô, nên một chút rung động anh cũng không nhận được từ cô.
Từ lần đầu đêm ấy, anh đến nay tuy có gặp được cô, nhưng động đến da thịt cô lại không có, cả tuần rồi, anh không đụng qua người con gái khác, đó cũng là lí do trọng đại làm anh khao khát cô hơn bao giờ hết.
Không màn dạo đầu, anh liền hấp tấp xé bỏ bộ đồ ngủ trên người cô, hung hăn quăng xuống đất, cả đường cong trên người cô từ bắc vào nam, đều có sự sắc sảo, tại cái ma lực áp đảo anh không thể kiềm chế.
Thoại Mỹ còn chưa chuẩn bị sẵn tâm lí, vật thô cứng liền đột ngột xâm nhập vào bên trong cô, cản giác khô rát không dám tiếp tục, lan tràn khắp cơ thể cô, cực kì, cô không thích cái kiểu như thế này.
Biết anh đã làm cô gái nhỏ đau rát, liền rút ra khỏi người cô, xoa nhẹ lên hạ thể của cô như để trấn an, làm dịu đi cơn đau vừa rồi anh mang đến cho cô.
"Aaa!" cô nức nở, cảm giác vừa rồi rất khô khốc, nóng rát.
"Xin lỗi. Đã vội vàng khiến em đau." ngữ khí của anh có vẻ ăn năn rồi.
"Không...sao." cô nặng nề đáp.
"Tôi sẽ nhẹ nhàng..."
Thoại Mỹ khẽ gật gật đầu.
Đôi môi nóng bỏng của anh,mềm mại áp xuống chiếc cổ trắng ngần của cô, khiêu gợi mà cắn mút, lưu lại những vết hôn hồng đỏ in trên làn da mịn màn của cô.
2 tay anh say sưa xoa nắn 2 trái đào căng tròn trước ngực cô, biến thành những hình dạng khác nhau. Lòng bàn tay anh thô ráp chạm đến đỉnh hồng Hào mềm mại nhô lên cao vút giữa 2 quả đào, điệu bộ trông cực kì là gợi cảm.
Thoại Mỹ cực kì chiều theo anh, tiếng rên khe khẽ cứ vang lên đều đều, càng thúc giục anh, nhưng anh không thể vội vàng.
"Ưm~Em..." Thoại Mỹ khẽ nói trong tiếng rên yêu kiều.
Kim Tử Long vẫn mải miết, hôn nhẹ lên đôi môi đang có vẻ sắp như làm nũng kia, rồi hỏi nhỏ "Em như thế nào? Hửm?" nói xong liền cắn nhẹ vành môi dưới căng mọng của cô.
"Em...thích như vậy...thật êm dịu a~~."
----------
Helo buổi sáng 0:24'
YOU ARE READING
VỞ KỊCH CỦA PHU NHÂN VỊ TỔNG TÀI !
Ficción GeneralLúc bắt đầu, giữa hai người không có tình yêu, chỉ có tình dục, anh muốn từ trên người cô đạt được khoái cảm lớn nhất, cho dù dây dưa cũng chỉ là thân thể phù hợp. "Nếu đã chán, vì sao còn muốn tiếp tục?" Anh cười cười, "bởi vì, tôi không tìm được a...