Thoại Mỹ thay đồ, hôm nay Kim Tử Long dậy và đến tập đoàn từ sớm, cô phải về nhà cùng mẹ, 2-3 ngày chưa về, mẹ Mỹ cứ ngỡ con phải tăng ca liên tục.
Xe bus dừng ở đường lộ, cô men theo ven đường rẽ vào con hẻm, đến khu dân cư cũ. Cô lên từng bậc thang vẻ nặng trĩu, mệt mỏi. Dư âm hôm qua chính là chưa hạ giảm phần nào.
"Mẹ." Cô cố gượng giọng thoải mái, dù hôm nay chẳng có gì vui vẻ cả.
"Mỹ Mỹ, về rồi mau vào ăn chút gì đó đi." Tiếng mẹ cô vọng từ bếp ra.
"Dạ!"
Cô chuẩn bị bỏ giày ra, trước cửa xuất hiện bóng lớn cao ngạo, cô ngước nhìn từ dưới chân, nhìn đến gương mặ mới không khỏi sửng sốt "Anh...Anh...?"
Nam Lâm đỡ lấy thân ảnh mảnh mai của cô như sắp ngã "Là anh đây! Tiểu Mỹ, anh xin lỗi!"
Đúng là cái biệt danh Tiểu Mỹ mà ngày xưa Nam Lâm hay gọi cô như vậy.
"Sao hôm đó anh lại lạnh nhạt với em?" Cô cố gắng giữ thái độ bình tĩnh, kềm nén nước mắt hỏi Nam Lâm 1 cách bình thường nhất.
"Vì lúc đó trong xe có mẹ anh! Anh không thể thân mật với em được! Nam Gia nghiêm cấm anh quay lại gặp em! Tiểu Mỹ, tha thứ cho anh.."
Thoại Mỹ cố nuốt trôi từng chữ, Nam Gia không còn chấp nhận cô như ngày trước, chẳng phải là thù cô sao? Nhận ra trong nhà còn có mẹ, cô cùng Nam Lâm ra phía ngoài vắng vẻ, cô khó hiểu hỏi "Tại sao lại cấm anh tìm gặp lại em?! Lâm anh nói đi tại sao!!?"
Nam Lâm lộ ánh mắt bi thương, giọng trở nên trầm xuống "Nam Gia vẫn nghi ngờ em cố tình hại anh phải nhập viện vì xuyển, và lọ thuốc em đưa cho anh...không phải thuốc xuyễn, mà chỉ là nước..."
Thoại Mỹ lắc đầu xua tay "Lâm! Em không có, thuốc đó là do em chuẩn bị cho anh, phòng khi anh lên cơn xuyễn, em không biết đó là nước!!"
Nam Lâm không có ý phủ nhận "Tiểu Mỹ, anh biết em không làm chuyện như vậy, nhưng Nam Gia đã nghĩ và nghi em làm như vậy, anh không còn cách nào khác..."
Tinh thần của cô bỗng trở nên sa sút "Nói vậy...anh cũng không tin em...?"
Nam Lâm bị lời nói của cô đô vào vách tường lạnh "Anh không có ý đó, nhưng...thuốc luôn ở bên người em, làm sao có kẻ thứ 2 động vào?"
Cô biết thế nào thì mình vẫn là tình nghi đầu tiên vì lọ thuốc xuyễn cô luôn mang trên người, nhưng cô không quên nhắc lại nỗi bi trát của cô ngày đó, khi phải cõng anh trên lưng đi xuống núi, bao nhiêu vết gai đâm, trầy xước, thậm chí vấp ngã, cô phải van xin các tay taxi đưa Nam Lâm đến bệnh viện, đã phải bị chiếc taxi kéo lê rách toạc đầu gối, chỉ để cứu sốn anh trong cơn nguy kịch. Sau đó tình hình căng thẳng, đèn đỏ vụt tắt và cô đành nghe bác sĩ "Chúng tôi đã cố gắng hết sức, Nam thiếu không thể cứu được!" Lúc ấy cả 1 bầu trường rộng lớn chỉ đè ập xuống đôi vai bé nhỏ mà hao gầy của cô, chính cô đã đứa chiếc giường thi thể của anh chùm khăn trắng, đưa vào tận trong nhà xác. Giờ Nam Gia trở mặt thù hằn...cũng phải thôi...
"Đã vậy, anh quay lại đây lam gì?" Cô nhớ lại kí ức đau buồn, nước mắt thay phiên nhau lăn dài trên gương mặt.
"Vì anh yêu em!" Nam Lâm ôm lấy thân ảnh bé nhỏ của cô vào lòng, hôn sau lên cánh môi đỏ mọng của cô.
"Bíp bíp!!" Kèn xe thể thao sang trong vang ầm lên phá vỡ không gian lãng mạng của Nam Lâm và Thoại Mỹ. Chợt nhin thấy Kim Tử Long, gương mặt Thoại Mỹ trở nên tái sắc, tưởng cắt không 1 giọt máu, kim Tử Long bước xuống xe, tiến nhanh đến kéo Thoại Mỹ khoá chặt trong lồng ngực mình, anh nhếch môi nói móc "Nam Thiếu, xin lỗi, bảo bối của tôi lại nghịch ngợm rồi. Thành thật xin lỗi! Bảo bối! Em thật hư quá nhé!"
2 từ Bảo Bối anh toát ra khiến Nam Lâm tối sầm mặt mày, đây là người yêu của anh ta mới đúng, nhưng Nam Lâm không ngoan, đây chưa phải là lúc Nam Lâm chưng tỏ bản thân với đối thủ mạnh như thế này.
Nam Lâm nắm tay thành quyền, vung 1 cái rồi lêb xe quay về. Khi chiếc xe của Nam Lâm khuất dạng, ánh mát Kim Tử Long lại trở nên thiếu sắc, người phụ nữ của anh lại cả gan đi trao nụ hôn với người đàn ông khác, là Thoại Mỹ chán sống rồi.
"Như vậy có gọi là....Không mời mà đến hay không?? Bảo bối!!?"
__________
YOU ARE READING
VỞ KỊCH CỦA PHU NHÂN VỊ TỔNG TÀI !
Fiksi UmumLúc bắt đầu, giữa hai người không có tình yêu, chỉ có tình dục, anh muốn từ trên người cô đạt được khoái cảm lớn nhất, cho dù dây dưa cũng chỉ là thân thể phù hợp. "Nếu đã chán, vì sao còn muốn tiếp tục?" Anh cười cười, "bởi vì, tôi không tìm được a...