Chương 20~ Sự Thật Năm Đó Về Cái Chết Của Nam Lâm

305 23 7
                                    

Thoại Mỹ không muốn sự mờ ám trong lồng ngực anh, đẩy xua làm đến có thể thoát được, đó là điều cô mong chờ! Vì bây giờ, tránh được Kim Tử Long một bước, cô như một phút yên bình.

Anh giữ cô lại cũng không lâu lắm, sở dĩ anh mất hứng như vậy, thực chính do cô, nên tha cho cô lúc này, đêm lại để sau.

Trời hôm nay lại xám xịt, những đám mây đen âm u dày đặc. Tâm trạng của cô cũng như thời tiết hôm nay.

1 thân 1 mình ra ngoài, lại vào thời tiết xấu, thế mà 1 chiếc ô che mưa cô vẫn không thiết lấy, 1 bộ quần áo thật ấm cũng không muốn mặc.

Gặp lại Nam Lâm lần này, cô thật thấy mình vẫn may mắn, chí ra cũng không hề cô đơn sau ngày được xem là vĩnh viễn không gặp lại anh ta nữa, định mệnh lại thay đổi, vào giây phút cô luỵ mình tưởng quên được anh ta rồi đã đành, khi xác định cái tên Nam Lâm lần sau cuối xuất hiện trong cuộc đời cô là ngày đưa anh ta vào bệnh viện. Không lâu sau đó cô đã trao thân cho Kim Tử Long, là điều nhục nhã nhất, giờ lại phải đối diện với một Nam Lâm thêm lần nữa. Đả kích quả thực rất lớn.

Nam Lâm nay lại chủ động tìm cô, cũng chứng tỏ 3 năm qua chưa hề có cuộc chia li nào, đồng nghĩ với việc anh vẫn giữ nguyên tình cảm dành cho Thoại Mỹ? Nhưng ánh mắt đụng phải lúc tình cờ ở Cám DỖ, là một ánh mắt lạnh lùng vô cảm, xa lạ với cô hoàn toàn, còn ánh mắt lúc này, vẫn màu hổ phách nhưng ôn nhu vô hại, đầy tình yêu của 3 năm trước, thực khiến cô đắn đo rốt cuộc chuyện này là như thế nào.

3 năm trôi qua cứ như 1 cơn gió, còn nhớ ngày trước, cô cùng Nam Lâm, cả 2 cùng leo bộ lên núi, mục đích muốn nhìn ngắm hoàng hôn...

_3 năm trước_

"Lâm, em mệt quá, rã rời 2 chân rồi này!" Cô vừa nói vừa ngồi phịch xuống chân núi, vừa tan trường lại bị anh kéo như bay chạy từ trường đến núi, chân như muốn gãy.

"Lên lưng anh, anh sẽ cõng em lên núi!" Mặt anh cũng lấm tấm mồ hôi, vẫn nở nụ cười toả nắng, ánh mắt màu hổ phách cũng dịu lại khi phản chiếu hình ảnh của cô.

"Anh đã mệt rồi, giờ em mà lên, anh sẽ xỉu liền tại chỗ đó!" Miệng thì nói, nhưng vẫn nhảy lên tấm lưng cường tráng, cùng anh lên đỉnh núi.

Đến giữa đường, mặt anh mồ hôi nhãi nhệ, cô không ngại mà lấy tay áo lau cho anh "Nếu mệt rồi thì thả em xuống đi, em đi cũng được mà. Nhìn anh mệt mỏi như vậy em không kềm lòng được!" Dù nói vậy nhưng anh vẫn ra sức cõng cô lên đến trên đỉnh núi.

"Vậy lát nữa, em sẽ phải cõng anh xuống!"

"Thân hình anh to như vậy làm sao em cõng cho nổi đây? Đánh chết anh!!" Vừa nói vừa cù 2 bên hông anh, rồi cô nhảy vọt xuống.

Cả 2 nằm chạm đỉnh đầu nhau, nhìn ánh mặt trời đang đi dần lặng xuống chân núi.

"Hoàng hôn thật đẹp!"

Anh bỗng nhìn sang cô, môi nhếch lên tạo nụ cười rạng rỡ "Nhưng em vẫn đẹp hơn!"

Cô không có ý phủ nhận "Đương nhiên hihi."

VỞ KỊCH CỦA PHU NHÂN VỊ TỔNG TÀI !Where stories live. Discover now