Chương 27: "Đời Này Không Nguyện Cùng Anh Đi Đến Hôn Nhân."

388 28 9
                                    

Có lẽ sẽ không bao giờ yêu ai nữa, đối với đối phương không nên kì vọng quá nhiều, nhỡ sau này khi xa nhau, chỉ sợ trái tim này gào thét vì thất vọng...

"Anh nên nghĩ ngơi đi, nếu không thích, tôi xuống phòng khách ngủ là được." Thoại Mỹ ý thức quá đáng, chỉnh chu đắp chăn cho anh, mới định xoay lưng đi.

Kim Tử Long sau không lên tiếng, nhìn cô đi đến cửa, mới gọi lại.

"Không cần, em đêm nay ở lại phòng đi."

Thoại Mỹ quay trở lại, nằm xuống kế bên anh, chỉ là, đưa lưng về phía anh.

Kim Tử Long không nhịn được, với tay ôm kéo cô về lòng ngực mình.

Cô không phản kháng, mặc cho anh ôm ấp mình như bảo bối, cũng không để ý. Cố nhắm mắt để an ngủ, không được.

"Không ngủ được thì cùng tôi nói chuyện." anh khẽ nói, đôi mắt lười lại mở ra, cố tình muốn ngắm nhìn thật kĩ, cô gái xinh đẹp này.

"Không cần, tôi muốn ngủ."

"Tôi tự nhiên lại cảm thấy phát bệnh, lại muốn em."

"Không có nghĩa vụ." Thoại Mỹ nhàn nhạt nói, âm điệu cực kì không vui. Rõ ràng vừa rồi...

Hắn mạnh đè trướng cả thân cô, mạnh mẽ bao trùm thân ngọc, ánh mắt mê luyến rơi lên gương mặt trắng mịn, không cảm xúc kia.

"Đều do ai ban?" Hắn khinh bỉ hỏi, khiến Thoại Mỹ dĩ nhiên chột dạ.

...

Không biết nên nói gì.

Thoại Mỹ im lặng , không muốn lại hầu hắn.

Kim Tử Long ,hướng nhìn cô đang rơi vào khoảng không, không chút kéo lại, mở miệng nói tiếp "Kết hôn đi."

Cô lúc này thật ngây ngốc, anh muốn gì? Đây là chuyện không thể nào.

"Anh đang bị mê sản à?"

Hắn cúi thấp đầu, nhẹ hôn lên môi cô, như khiêu khích "Em hạ độc tôi rồi, phải chịu trách nhiệm, đây có thuốc chữa đấy, nhưng tôi không thích, em phải chữa bằng thân thể của em. Thay vì không công khai, lại lên giường tôi. Tôi chẳng qua muốn cho em đường đường chính chính làm Kim phu nhân."

Trông lời nói có vẻ đầy thuyết phục, lại thân mật, nhưng đây là thứ cực hình mà Thoại Mỹ cô căm ghét nhất, chính là, leo lên giường người khác. Lại bị mai mỉa...

"Anh có lẽ không biết..." Thoại Mỹ cười khổ, lại nói "Tôi ân hận nhất là cùng anh." hướng anh lại cười.

Kim Tử Long hơi khựng lại, có lẽ vô lí, phụ nữ xếp hàng muốn cùng anh, trải dài vô kể, cô lại không muốn, lại hận.

"Tôi cũng là loại phụ nữ bình thường, không siêu năng lực, anh bên tôi, anh bên người khác, anh nói cưới tôi đơn giản như vậy, không phải với người khác là điều quá khó. Dựa vào cái gì để tôi tin tưởng anh? Mà từ đầu, đối với anh, tôi 1 chút đều không cảm thấy an ổn." Cô không ngờ lúc đây lại có thể bình thản giãi bày nhiều như vậy, căn bản của cô, không nguyện cùng anh có liên can, vì không có cảm giác an toàn, không đáng để tin tưởng triệt để.

"Tôi nói được làm được. Dù e có muốn hay không. Trước để chứng tỏ với Nam Lâm, em là của tôi. Sau nếu có vấn đề, chúng ta liền li hôn."

Quá rõ ràng, cưới cô, chỉ vì chọc tức người khác, ý tứ chính là muốn chiếm hữu, như 1 đồ vật, chơi cho hư rồi quẳng đi.

"Không cần anh nói nhiều như vậy, trả đủ cho anh, tôi liền đi nơi khác cùng mẹ, mãi mãi không trở về đây nữa. Đối Nam Lâm, tôi đã không thích nữa. Đàn ông, chỉ toàn như thế." than cho số mình, Thoại Mỹ từ từ từ nhắm mắt ngọc, an tĩnh ngủ.

....

Buổi sáng, mặt trời ấm áp xuyên qua tấm rèm trắng, tinh tế soi lên da dẻ mịn màng như ngọc, dịu dàng như đơn lẽ, soi vào khoảng trống bên cạnh đã không có người.

Phòng tắm truyền đến nước chảy, Kim Tử Long bên trong.

Cũng vô thức, lại đẩy cửa bước vào, nũng nịu dựa vào lưng trần ướt sũng của anh, mắt vẫn lại là nhắm nghiền, chính mình cũng đã ướt 1 khoảng áo trước.

Kim Tử Long hơi cứng nhắc, chủ động thân mật quá rồi.

"Em đói."

_______________

À, bận mưu sanh đấy bà con 😂😂😂

VỞ KỊCH CỦA PHU NHÂN VỊ TỔNG TÀI !Where stories live. Discover now