Về đến 1 khu tập thể cũ kĩ, leo lên cầu thang lát đá đã mòn, trên tường phủ rêu xanh.
Căn nhà rộng chỉ khoảng 40 mét vuông, 4 bức tường trắng tinh nhưng có vẻ đã cũ. Trên tường có treo 1 lá cờ Trung Quốc, đồ đạc trong nhà không quá cầu kì.
Vừa mở cửa nhà ra, đã ngửi thấy mùi thức ăn ngào ngạt ngon lành "Mẹ!"
Mẹ Thoại Mỹ đúng lúc vừa từ bếp bước ra, trên tay còn bưng 2 dĩa thức ăn, đặt lên bàn rồi mỉm cười nhìn cô con gái "Mỹ Mỹ, có mệt không con?"
Cô vừa cởi giày vừa cố gượng giọng thoải mái "Không sao mẹ! Công việc vẫn đều đặn."
Thoại Mỹ đã nói dối mẹ rằng cô đi dạy thêm tiếng Trung Quốc cho 1 người, nhưng thực ra là đến Cám Dỗ.
Đặt túi xách rồi ngồi xuống bên bàn, cô tự tay xới cơm vào chén đưa cho mẹ, rồi xới cho mình.
"Mỹ Mỹ, mẹ thấy bằng cấp của con cũng rất cao và tốt mà? Thế sao vẫn mãi không tìm được công việc ổn định?" Mẹ Mỹ ân cần gắp thức ăn vào chén của cô, mắt có sự khó hiểu.
Thoại Mỹ lắc đầu "Con cũng không biết!"
Mẹ Mỹ tuỳ tiện ăn 1 miếng cơm "Về lí thuyết thì con có đắc tội với ai đâu!"
Thoại Mỹ đồng ý gật đầu "Con là sinh viên vừa ra trường thì làm sao đắc tội với ai được. Trong điện thoại rõ ràng nói chuyện rất tốt, nhưng khi xem qua sơ yếu lí lịch thì lại tìm đủ lí do để từ chối!"
Quả thật, họ có rất nhiều lí do.
"Có công ti không cần xem sơ yếu, chỉ nghe qua tên con thì lập tức cho vào danh sách đen." Cô nhún vai, gắp lấy 1 miếng cá cho vào miệng.
"Mẹ cứ yên tâm, con gái của mẹ sẽ có 1 công việc làm ổn định!!" Vẻ mặt cô lại quay về vẻ tự tin trẻ trung như trước.
Bữa cơm ngon lành cũng chỉ đến thế, lên phòng, cô cầm lấy 8 vạn ra, cảm giác thật nóng, thế mới biết cầm tiền có thể bị bỏng tay. Mở ngăn tủ, cô lấy ra sơ yếu lí lịch, đọc đi đọc lại vẫn rất tốt, thế sao lại khó tìm việc. Nhìn vào ảnh thẻ, gương mặt xinh xắn diễm kiều của cô như rạng rỡ, mặt ngẩn lên, môi hơi cười, ánh mắt như đang nhìn về nơi nào đó...
Nơi đó rất đẹp...
Đôi môi mím chặt lại, cô cầm số tiền cất vào 1 chiếc hộp nhỏ. Là tiền tiết kiệm, để hồ sơ lí lịch ở trên. Ngày mai cô rảnh buổi sáng, sẽ đi tìm việc. 1 công việc ổn định.
Cám Dỗ đêm hôm sau...
Tất cả các nhân viên đều tụ tập lại 1 chỗ như lệnh của quản lí, hôm nay vắng người múa mở màn - Tư Cần.
"Ở đây có cô gái nào biết múa không?" Quản lí lo lắng hỏi.
Tất cả đưa mắt nhìn nhau, căn bản là không biết múa, im lặng hồi lâu. Thoại Mỹ chập chờn, lúc học phổ thông, cô có họp qua lớp múa, điệu nghệ cũng điêu luyện chứ không phải dạng thường, cô đã từng đạt giải nhất trong cuộc thi "Bước Nhảy Điệu Nghệ" trong trường tổ chức. Nhưng dù gì đó cũng là nhảy nghệ thuật, còn vào đây là nhảy mua vui. Nên cô có phần e ngại.
"Chết thật rồi. Không có người múa mở màn. Ông chủ sẽ không tha cho tất cả nhân viên!! Haizzzz!" Nghe chị quản lí hăm như vậy, tất cả đều run lên bần bật. Dù chưa ai gặp qua ông chủ, nhưng nghe nói ông ta rất quyền uy. Có khi quyền thế còn hơn cả Kim thiếu - Kim Tử Long.
Thoại Mỹ bất chợt lên tiếng "Quản lí! Tôi biết nhảy!"
Chị quản lí như vui mừng, nhưng giọng vẫn hoài nghi "Thật chứ?"
Không ngần ngại "Hồi còn học phổ thông, tôi đã từng học qua lớp nhảy. Và đạt giải nhất!"
Không do dự, Thoại Mỹ bị quản lí kéo ngay vào phòng thay đồ, sắp phải múa mở màn rồi.
Vận set áo ống giả da màu đen khiêu gợi, bó sát đường cong thân thể, váy cũng giả da ôm chặt vùng mông gợi cảm. Tóc dài màu nắng nhạt xoã xuống 2 bên vai. Trông cô cực kì sexy.
Hành lang thuỷ tinh trong suốt hạ xuống, cô bước lên thì hành lang nâng lên đến đỉnh cao, đứng trên sàn nhảy, chân cô có hơi run khi DJ giới thiệu:
"Và cô gái xinh đẹp, quyến rũ kiêu sa nhất múa mở màn hộp đêm hôm nay!!!!" Tay hướng đến Thoại Mỹ, lập tức ở dưới ồn ào náo nhiệt sôi động hẳn trong tiếng nhạc.
"Huýt_Huýt!!!" Những tràn vỗ tay, những tiếng huýt khiêu gợi cứ vang lên.
Chắp 2 tay ra sau cầm lấy cột, cả người cô dẻo như rắn uốn lượng, tạo những điệu nhảy đẹp hút hồn. Cặp mông căng tròn lắc lư, uốn mình theo điệu nhạc, vẻ như cự tuyệt, như lại mời gọi.
Ánh sáng hộp đêm vụt tắt, tập trung lại trung điểm sàn nhảy. 1 cô gái gợi cảm, mông căng tròn, bộ ngực đẩy đà thật quyến rũ, những điệu nhảy cuồng nhiệt, tóc hất xuống rồi lại hấc lên. Ánh mắt mơ màng luân chuyên theo dòng nhạc sôi nổi.
Tầng 3, cửa sổ sát đất che rèm màu đen, người đàn ông dùng tay vén nhẹ, nhấp 1 ngụm rượu rồi búng tay "bặc" 1 tiếng.
Thoại Mỹ tự tin nhìn xuống phía dưới, tiếng hò hét cổ vũ vang ầm như sấm. Nở nụ cười rạng rỡ, cô bước xuống sau 15' nhảy.
Vừa mở cửa phòng, 2 gã áo đen liền chặn lại:
"Ông chủ muốn gặp cô!"
_________
•Thiết nghĩ có nên trú đông không trời?? K học thì thôi. Học r thì 1 đống bài ôn! Mệt đứt hơi! Lại học buổi sáng nữa. Ôi buồn ngủ chết! Học 5 tiết thì ít ra e đã ngủ 2 tiết văn!!! Í ẹ!!😪😪
•Ngôi sao (⭐️) phía dưới thật đẹp! Nếu được tô màu thì rất tuyệt đó nha!! Nhấp vào đi! Nó sẽ tự tô❤️
YOU ARE READING
VỞ KỊCH CỦA PHU NHÂN VỊ TỔNG TÀI !
Narrativa generaleLúc bắt đầu, giữa hai người không có tình yêu, chỉ có tình dục, anh muốn từ trên người cô đạt được khoái cảm lớn nhất, cho dù dây dưa cũng chỉ là thân thể phù hợp. "Nếu đã chán, vì sao còn muốn tiếp tục?" Anh cười cười, "bởi vì, tôi không tìm được a...