Thoại Mỹ cùng Kim Tử Long rời khỏi nhà từ lúc đấy, đại khái là anh đưa cô đi ăn, và mua sắm.
Đến trung tâm lớn, đường đường thân Kim Tổng danh giá, dắt theo 1 cô gái xinh xắn nhưng cách ăn mặc đơn giản, anh nhận nhiều ánh nhìn tiếc nuối cùng ghen tỵ.
Thoại Mỹ đi bên anh nhưng lòng nao nao, đi đến đâu anh cũng hào hoa như đấng, chỉ tiếc cô có xinh, đi bên anh cũng như nền vậy!
Đến khu VIP, lại chọn cùng cô ngồi ở góc khuất, cư nhiên rời khỏi đi mua thức ăn.
Thoại Mỹ ngồi 1 mình, nhìn xung quanh, lại thấy bóng dáng quen thuộc đi. Nam Lâm chính đang dắt tay 1 cô gái nào đó ăn mặc phản cảm, có lẽ gu thời trang riêng được chuộng, nhưng chẳng vừa mắt nàng đâu, thật xấu xí!
Tự cười mỉa chính mình vì đánh mất trinh tiết đối với người yêu, đã dằn vật tháng ngày, giờ chứng kiến người yêu phản bội, nghĩ lại thương Kim Tử Long, không dám nghĩ đã động lòng với anh rồi. Chỉ dám hối tiếc phí bỏ thanh xuân để trông chờ súc vật!
Mắt đã dời khỏi đôi nam nữ từ lâu, Thoại Mỹ lại được đôi nam nữ chú ý đến. Coi như là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, nghĩ lại đi tin tưởng tên cầm thú này, dở trò hại Kim Tử Long thành ra như vậy, cô giờ đây thật ray rứt chính bản thân mình.
Còn nói gì nữa hắn ta đứng trước mặt cô.
"Bạn gái tôi đây rồi." Nam Lâm giở giọng điêu, muốn chọc đến tâm tư này rồi, muốn chơi thì Thoại Mỹ cô chơi cùng!
"Cút!" Kim Tử Long nhàn nhạt phun chữ, như tạt nước lạnh lên mặt nam nữ kia, ít nhất xưa giờ hắn ta đi đến đâu đều chỉ có chào hỏi hay được nịnh hót mà kiêu căng, nào như lúc này đứng đây như kẻ khônng mời mà đến. Còn được gọi là người thứ ba hay khác là 1 loại người không được ai chiếu cố vì thú tính của mình.
(nói chung là bây h Hậu thích chửi 😂)
"Kim Tổng vậy mà vẫn đi nuôi 1 con đàn bà phản bội nhỉ?" mép láo nhếch lên nhả chữ, chính là nhận cái tát của Thoại Mỹ.
"Nói tiếng người thì được cho là người, nói giọng súc vật thì chính là súc vật, anh nên giữ 1 chút thể diện và lòng tự trọng, đừng để chỉ vì 1 người phụ nữ mà mang tiếng làm thú. Cũng là lần đầu muốn nhắc nhở với Nam tổng đây, chúng ta nước sông không phạm nước giếnng, những lời hôm nay thật đúng là phí nước bọt, cứ như nước đổ lá khoai, nhưng để nhắc nhở cậu quy cách của tôi chính là đừng động vào người của tôi, chính nhận phiền phức vào người, tránh xa tôi và 'người' của tôi càng xa càng tốt. Nếu biết được 'chuyện tốt' của Nam tổng đây nhắm vào cô ấy, giữa chúng ta coi như kết thù, mà 1 khi tôi đã cảm thấy phiền, thì bất cứ thủ đoạn nào để tiêu diệt triệt để anh, tôi sẽ không từ!" Kim Tử Long lên tiếng, câu từ như lịch sự, vẫn lịch sự, chính mang cho người ta cái sự đe doạ âm ngầm trong lời nói.
"Chỗ này dơ bẩn nhường lại cho Nam tổng đây, chúng tôi đi, tạm biệt!" nói rồi anh khoác vai Thoại Mỹ rời khỏi, vẫn chưa ăn gì, coi như sáng sớm gặp phải bãi shit đi.
"Về nhà tôi nấu cho anh ăn!"
Trở về căn hộ, Thoại Mỹ thay bộ quần áo sáng sớm, mặc áo sơ mi rộng thùng thình đó với quần ngắn. Sớm quên đi cái tên dở đang cứ kề kề bên mình.
Cô vào bếp, lôi ra từ trong tủ những thứ cần nấu, như trứng, mì, gia vị.... (tui biết nấu mì trứng, k biết nấu mì xịn hơn. Tui cho là Mỹ cũng như tui)
Kim Tử Long lâu lâu lại liếc nhìn Thoại Mỹ, nhưng cứ tỏ vẻ ta đây, kiêu ngạo hống hách, Thoại Mỹ tức tối, cho anh ăn nhiều muối vậy.
Bữa ăn trôi qua, nước trong bình lọc cũng không còn, hại anh bụng nào nước là nước, muốn trách cũng trách không xong, thức ăn là do người ta nấu, người ta muốn nấu kiểu gì chẳng được. Chỉ động đũa ai ngờ bắt ăn hết. Anh còn cần thêm nước nữa cơ!
Thoại Mỹ định đun nước, vụng về tay chân lại ụp cả ấm nước lên người mình, áo sơ mi mỏng tan như ẩn hiện da thịt nõn nà trắng mịn sau lớp áo.
Kim Tử Long như bất hồn, mãi nhìn nơi da thịt bị ướt át kia, độ cong của đôi ngực đẫy đà, như mang tinh lực người đàn ông sáng sớm đẩy cương, khó chịu nhìn về Thoại Mỹ còn đang phủi lau nước còn đọng lại trên vạt áo. Ngước mắt lại bắt gặp ánh mắt nóng bỏng chăm chú lên người mình.
"Aa tên sở khanh đang nhìn gì vậy!?" Vừa quát, 2 tay cô chéo nhau che bầu ngực ẩn hiện kia.
Kim Tử Long bước chân tiến gần, 1 tay khống chế cả hai tay cô ép phải mở ra, tay còn lại ôm eo nhỏ, cúi đầu hôn đôi môi đào đỏ, xâm chiếm không ngừng.
Thoại Mỹ như mềm nhũn cả chân, thở gấp hoà quyện cùng nụ hôn ngọt ngào, cô có chút cưỡng lại, nhưng dường như bị khống chế cả.
Mau chóng bỏ ra. Liền bế cô 1 mạch lên phòng. Đóng cửa thật mạnh, như muốn nói anh chẳng còn kiên nhẫn nữa .
Cởi cả quần áo trên người Thoại Mỹ, Kim Tử Long đôi mắt nhuốm đầy dục vọng nhìn chăm chăm lên thân hình xinh đẹp, nơi tư mật xấu hổ liên tục che mình. 2 tay anh áp đảo cửa huyệt, mở ra như nhìn được báu vật, đầu lưỡi cũng chuyển xuống dừng ở nụ hoa, lơ là liếm nhẹ, Thoại Mỹ vì nhạy cảm liền co rút hạ thân, môi đào hé lên tiếng rên kiều diễm, chỉ chạm nhẹ nụ hoa, mặt cô đã đỏ ửng lên vì mắc cỡ. Mới dám thờ ơ hỏi "Lên giường vậy Kim Tổng lại trao đổi với tôi thứ gì vậy?"
Kim Tử Long nghe câu hỏi nhưng vẫn không ngừng lại động tác, liếm láp nụ hoa khiến Thoại Mỹ ậm ừ rên rỉ vì sướng. Để cô co rút như thế liền ngưng 1 chút "Cô làm bạn giường của tôi, số tiền sau khi lên giường đều thoả thuận!"
Lúc này đây mới biết chính là "yêu" vì thân thể, chỉ là phù hợp với nhau, nên day dưa mãi không dứt...
___________
Viết xong mấy tháng sau nhìn vào số view lại thấy buồn 🤦♀ luôn được mn ủng hộ nhưng lười ra chap là thất bại lớn 😖
YOU ARE READING
VỞ KỊCH CỦA PHU NHÂN VỊ TỔNG TÀI !
Ficción GeneralLúc bắt đầu, giữa hai người không có tình yêu, chỉ có tình dục, anh muốn từ trên người cô đạt được khoái cảm lớn nhất, cho dù dây dưa cũng chỉ là thân thể phù hợp. "Nếu đã chán, vì sao còn muốn tiếp tục?" Anh cười cười, "bởi vì, tôi không tìm được a...