1/1

4.5K 391 20
                                    

Yoongi đáng nhẽ không nên mở nó ra xem.

Taehyung vẫn còn đang đi công tác và phải vài hôm nữa mới về, nhưng Yoongi đã bắt đầu cảm thấy cô đơn quá rồi. Căn hộ của riêng hai người đột nhiên trở nên quá to lớn và trống trải. Yoongi dành cả ngày đầu tiên để lượn qua lượn lại quanh nhà, cố gắng mua bận vào người bằng cách dọn dẹp nhà cửa, nhưng rồi lại nhanh chóng bỏ cuộc khi trước đó anh chẳng bao giờ tự mình làm ba cái việc này. Lúc đầu anh vẫn cố vờ như mình ổn, nhưng phải đến khi màn đêm buông xuống, cùng với khoảng trống khó chịu trên giường của hai người, anh đã quyết định gọi Namjoon đến vào ngày hôm sau, bảo cậu ta cùng xem vài bộ phim nào đó, kèm mấy cốc bia bên cạnh cũng được.

Anh rõ ràng vẫn đang đợi một cuộc gọi từ Taehyung, hay ít nhất một vài tấm ảnh về phòng khách sạn mà cậu đang ở, nên chẳng có gì ngạc nhiên lắm khi điện thoại anh rung lên trên chiếc bàn cà phê. Ánh sáng màn hình sáng nhấp nháy trong cái tối đen mù mịt của căn phòng. Anh với lấy điện thoại trong khi mắt vẫn đang dán vào TV, lơ đãng mở khóa màn hình, cũng phải vài giây sau đó mới ngó xuống xem. Và khoảnh khắc ấy, anh suýt nghẹn luôn cả lưỡi.

Taehyung vừa gửi cho anh một bức selfie, và đó chính là cái loại selfie Yoongi không muốn nhìn thấy vào lúc này nhất. Tóc cậu bù xù, đôi mắt gườm nhẹ với ánh nhìn quyến rũ chết người hướng về phía camera. Đôi môi ánh hồng chính là điểm thu hút nhất, và Yoongi thực sự chỉ muốn dùng tay chà xát lên nó. Cổ tay Taehyung đang đeo một chiếc đồng hồ dây da, không hiểu sao lại khiến Yoongi chảy nước miếng, và cả chiếc áo sơ mi đen bó sát người khiến cậu trông rất giống một vị giám đốc trẻ đầy quyến rũ. Cổ áo mở hờ để Yoongi thoáng nhìn được xương quai xanh của cậu bạn trai mình, và anh phải gắng chặn lại tiếng rên khi đọc được dòng nhắn phía dưới bức ảnh.

Daddy đang chán quá nè. Muốn chơi với anh.

“Anh Yoongi?”

“Gì cơ?” Yoongi ngẩng đầu lên, bối rối nhìn xung quanh. Chết tiệt, Namjoon nhìn chằm chằm vào anh nãy giờ, lông mày cậu ta nhướn lên thay cho câu hỏi. Yoongi lần mò vớ lấy cái điện thoại của mình, trông chừng nó phòng trường hợp Namjoon định chộp lấy từ tay anh, lầm bầm trả lời:

“Tin nhắn từ Taehyung thôi mà. Chắc cậu ấy vừa ăn tối xong.”

“Vậy hả? Thế mà trông anh như bị trụy tim ấy, kinh người. Anh làm em sợ thật đấy.”

“Ờ chỉ là… ờm… Cậu ấy vừa gây lộn với tên đồng nghiệp nào đấy, nên chắc trông anh cũng hơi bất ngờ ha ha,”

Yoongi nhẽ ra sẽ dành vài phút để tự khen khả năng bịa chuyện nhanh gọn lẹ của mình đấy, nếu không phải vì chiếc điện thoại của anh lại rung lên lần nữa. Tâm trí anh đảo lộn hết cả, nhanh chóng dịch mông sang phía bên kia chiếc đi văng. Khi đã tránh xa Namjoon nhất có thể, Yoongi mới dám mở tin nhắn lên xem.

Lại thêm một bức selfie nữa, và lần này thì khóe môi Taehyung đã nhếch lên thành nụ cười nửa miệng, đầu cậu nghiêng nhẹ, chiếc cúc áo đầu tiên được mở, để lộ làn da tráng mịn.

Nếu anh không trả lời, em buộc phải tiếp tục đấy.

Yoongi bắt đầu ước rằng có một cái hố sâu bên cạnh để nhảy luôn xuống đó.

transfic | taegi | daddy's boredNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ