- "Yong a, anh không thể không đi được sao?"
Seung Ri mè nheo ôm lấy chân Kwon Ji Yong, không muốn anh đi một chút nào cả.
- "Bảo bối à, em cứ như thế thì làm sao anh có thể đi công tác?"
Suốt cả ngày hôm qua, Seung Ri luôn phá rồi anh, không thể yên ổn soạn hành lý để đi. Lần nào Ji Yong phải đi công tác ở Nhật một tuần. Seung Ri phải ở nhà vì cậu còn công việc ở công ty.
- "Anh tại sao được đi nước ngoài còn em lại không?"
- "Vì anh là sếp, còn em là nhân viên"
Thời hạn đi công tác của Kwon Ji Yong là một tuần, trong thời gian naỳ có lẽ anh sẽ nhớ Seung Ri đến chết mất. Đã quen mỗi ngaỳ đều là sự làm phiền của Seung Ri nhưng bây giờ sẽ không được làm phiền nữa.
Ngày Ji Yong đi công tác, đều đặn mỗi tối hai người đều gọi điện thoại, chat video cùng nhau. Nhưng cũng chỉ được nhìn nhau qua chiếc màn hình nhỏ xíu thì làm sao có thể thỏa nổi nhớ.
- "Yongieee, em nhớ nhớ nhớ anh"
"Lee Seung Ri, em mà còn nhõng nhẽo nữa anh sẽ bay về với em gấp đấy"
- "Thôi đi, anh đừng mà lộn xộn"
Seung Ri chẳng lạ gì tính tình Ji Yong, rất có thể anh ấy sẽ bay về ngay lúc này đấy.
Ngày nào cũng đều đặn gọi điện nhưng hai ba ngày gần đây Ji Yong nhận được cuộc gọi của Seung Ri thường vaò lúc mười hai giờ tối.
"Seung Ri, em bận sao? Dạo này em gọi rất trễ"
- "Em làm thêm giờ"
"Tại sao? Đâu có chính sách tăng ca?" Anh là sếp tại sao còn không biết có chuyện tăng ca về muộn.
- "Ji Yong, đừng nói anh sẽ gọi điện đến bộ phận của em nhé. Anh yên vị ở chỗ của mình một chút đi"
Được hơn một nửa tuần công tác ở Nhật Bản rồi, hôm nay đã là thứ năm đến chủ nhật là đủ thời hạn công tác để Ji Yong có thể về nhà với Seung Ri. Nhưng mà nhắc mới nhớ là tại sao cả ngày hôm nay không thấy Seung Ri online cũng như gọi điện hay nhắn tin?
Ji Yong đi cứ cách năm phút lại mở điện thoại lên xem, nhưng Seung Ri vẫn không lên mạng. Thời gian Seung Ri offline cứ ngày một tăng. Sốt ruột đến không thể ngồi yên Ji Yong phải gọi điện về cho mẹ của mình
"Mẹ, Seung Ri có ở nhà không?"
- "Seung Ri à, mẹ không biết. Hôm nay mẹ không đến nhà hai đứa"
"Từ trưa đến giờ con không liên lạc với em ấy được"
- "Chắc là thằng bé đang bận việc ở công ty đấy. Con đừng lo"
Làm sao mà không lo được, chưa bao giờ Seung Ri không liên lạc với anh hơn nửa ngày trời. Từ khi anh đi xa, cậu rất thường xuyên nhắn tin cho anh kia mà.
- "Ji Yong, đi ăn với bọn này đi. Hôm nay anh rảnh mà đúng không?"
- "Tôi, chắc là không đi đâu"
- "Thôi nào, đi uống chút rượu đi"
Suy nghĩ một lát rồi cuối cùng Ji Yong cũng đồng ý, bây giờ về nhà anh cũng chỉ biết chờ đợi Seung Ri mà thôi. Biết đâu sau khi đi ra ngoài về sẽ nhận được cuộc gọi của em ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản văn • NYONGTORY •
FanfictionNhững mẫu Shortfic hoặc Đoản văn về NyongTory . Những mẫu truyện với những chủ đề khác nhau . Những mẫu truyện không có hồi kết . Những cảm xúc chân thực của bản thân và bạn đọc . Hi vọng các cậu sẽ thích tác phẩm những lúc ngẫu hứng của tui ≧﹏≦ . ...