#10

1K 88 4
                                    


Hôm nay Kwon Jiyong đi làm, tự nhiên nhận được tin Lee Seungri vợ anh đã đến ngày sinh rồi. Không thể nào,còn những một tuần cơ mà.

Nhận được tin nhắn báo tin cũng tên bệnh viện, số phòng sinh của Seungri. Jiyong chạy thật nhanh đến bệnh viện.

-"Seunghyun sao rồi, sao rồi?????????" Ngay khi thấy Seunghyun trước cửa phòng Jiyong liền lao đến nắm lấy vai Seunghyun mà chất vấn. Rất muốn biết vợ anh đang thế nào rồi.

-"Từ từ ..... Khụ khụ ..... Sắc nước ...."

Cạch.

-"Người nhà bệnh nhân đâu"

Bác sĩ ra rồi, Jiyong đẩy Seunghyun té sang một bên sau đó chạy đến chỗ bác sĩ.

-"Vợ tôi thế nào???? Con trai hay con gái"

-"Con cái gì lúc này nữa chứ? Vợ anh xuất huyết nặng không thể qua khỏi, là chồng nên có trách nhiệm đến nhanh hơn một chút là có thể gặp vợ lần cuối rồi"

-"Cái ....... Cái gì?"

Không thể qua khỏi sao? Jiyong như chết lặng. Những gì anh nghe là nhầm rồi đúng không? Sáng nay cậu vẫn vui vẻ tiễn anh đi làm. Bây giờ chỉ mới gần trưa thôi sao lại ra đi đột ngột như vậy

Jiyong lắc mạnh đầu mình, chắc chắn đây là mơ rồi. Anh còn chưa nhìn được mặt con cơ mà. Còn chưa gặp cậu lần cuối mà.

Nước mắt

Một giọt

Hai giọt

Rồi cả khuôn mặt dàn giụa là nước mắt của anh.

"Jiyong" Seunghyun đứng cạnh nhìn Jiyong quỳ sụp xuống dưới sàn, ôm mặt khóc.

"Để tôi yên"

"Nói với hyung mà vậy đó hả? Đứng dậy đi coi nào.  Tự nhiên ngồi trước cửa phòng người ta khóc vậy ông nội"

"HYUNG IM LẶNG ĐI. SEUNGRI VÀ CON CỦA EM MẤT RỒI KÌA"

"Cái gì? Jiyong con vừa nói gì thế?"

Lời nói của Jiyong đã lọt vào tai mẹ anh khi bà đang đi ngang qua phòng cấp cứu. Thấy mẹ Jiyong lại càng đau lòng. Bà có thể chấp nhận chuyện này không?

"Mẹ ..... Vợ con ....."

"Thằng này hôm nay sao vậy? Vợ sinh mà sao ngồi đây khóc thê thảm thế hả con??"

"Vợ con mất rồi ....."

" ..... Mày định trù vợ con mày chết hả thằng con bất hiếu kia?????" Bà quát Jiyong

"Con nói thật. Có thể mẹ không chấp nhận được nhưng mà bác sĩ vừa thông báo với con,vợ con .....mất rồi"

"Vậy à, có thể con không chấp nhận được nhưng mà bác sĩ còn đưa con mày ra cho chính mẹ bế này. Vợ mày sinh xong nãy giờ rồi. Còn thằng chồng thì ngồi trước phòng người ta khóc lóc. "

Jiyong nhìn mẹ bằng ánh mắt không tin. Bác sĩ nãy giờ có bế đứa bé nào ra sao?

"E hèm Jiyong nhìn lại đi đây là đâu?"

"Khoa cấp cứu"

"Vợ sinh em bé thì mẹ dặn đến khoa nào??"

"Khoa sản"

....

.......

...........

"Vậy không chết ạ?????????????"

"Thằng điên này, nhầm phòng rồi đó biết chưa???!!!!"

"SEUNGHYUN!!! Anh đứng trước phòng cấp cứu này làm cái quái gì??" Hại làm Jiyong nhầm thành phòng sinh của Seungri.

"Hyung đi tìm chỗ rót nước. Còn chưa kịp giải thích đã nhào đến chỗ bác sĩ rồi"  Cho bỏ cái tật tài lanh nha mày.

"Haizz có thằng con vô dụng. Cho ăn học làm gì để nhầm phòng sinh cửa vợ." Bà Kwon than thở. Vì nhờ Seunghyun đi rót chai nước mà lâu quá. Nên đi tìm. Ai ngờ gặp cái cảnh tượng này.

Nhờ sự dẫn dắt đi đến đúng khoa đúng phòng mà Jiyong đã vào đúng phòng đúng chỗ. Không nhầm nữa,Seungri ngồi trên giường và bế em bé kia kìa.

Chuyện đó đã bị nhắc đi nhắc lại
nhiều lần. Sau này khi con lớn Seungri còn mang kể lại cho nó nghe nữa. Đời Jiyong đã nếm mùi vợ con nắm lấy điểm yếu nhục nhả như thế này.

~~~**5 năm sau**~~~~

"Jihyun nhanh chân lên nào, mami của con sắp sinh em rồi đó" Chúng ta phải đến kịp lúc.

"Papa nhớ đi đúng phòng nha đừng nhầm lẫn để ngồi khóc um sùm như con nít!!!"

"BIẾT RỒI ÔNG NỘI!!!!!!"

Đoản văn • NYONGTORY •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ