Lee Seung Ri và Kwon Ji Yong kết hôn với nhau đến nay đã được một ngày. Ngày hôm qua chính là đám cưới. Nhưng đám cưới này diễn ra không được trong sự trong mong của hai đương sự.Lee Seung Ri được mẹ Kwon nhìn trúng sau đó được đưa vào nhà nuôi dưỡng và giáo huấn để trở thành một con dâu đúng chuẩn mực. Ba năm trước ngày cưới Seung Ri đã học cánh yêu thương và chiều chuộng người chồng của mình. Nhưng mà đó chỉ là những lý thuyết mà mẹ Kwon dạy. Còn thực tế thì khác, Ji Yong đâu có để ý đến cậu đâu.
Ngày hôn lễ diễn ra, Kwon Ji Yong chỉ đồng ý vì anh không thể trái ý ba mẹ.
"Seung Ri, con không thể làm được những gì mẹ đã dạy?"
"Con sẽ làm được mà. Con làm được!"
Ba năm trời dưới sự dạy dỗ của mẹ Kwon cậu học được giúp Ji Yong trong lúc anh mệt mỏi khó khăn. Học cách nhìn và hiểu xem lúc nào anh không vui. Làm thế nào để xoa dịu lúc anh giận dỗi. Nhớ các món ăn yêu thích của anh và cách nấu chúng. Nhưng tuyệt nhiên mẹ không dạy Seung Ri cách nào để chinh phục anh ấy. Đến bây giờ hai người vẫn chưa có tình yêu.
Đêm tân hôn của người khác thì vui vẻ. Nhưng đêm tân hôn của Seung Ri thì không.
"Chỉ một tháng thôi. Sau đó chúng ta sẽ lấy lý do là không hòa hợp mà ly hôn."
"...."
"Tôi biết em không muốn. Nhưng không còn cách nào khác đâu."
Lee Seung Ri không muốn ba năm học hành từ mẹ Kwon bị bỏ đi. Cậu cũng không muốn tình cảm của mình bị đối phương vứt bỏ.
"Em đồng ý, nhưng anh có thấy như vậy quá thiệt thòi cho em không?"
Kwon Ji Yong cũng biết như vậy thì ba năm qua mẹ đã uổng công vô ích. Anh biết Seung Ri đã được trang bị đầy đủ kiến thức để làm dâu nhà họ Kwon. Cậu không phải là người tham mê danh vọng, cậu lại thật lòng thích Ji Yong, biết cách quan tâm anh. Nhưng đáng tiếc hôn nhân mà không có tình yêu thì không thể tồn tại được.
"Tôi cũng biết em sẽ chịu thiệt. Như vậy đi, trong vòng một tháng tới em muốn gì, thích gì cứ nói tôi sẽ đáp ứng hết sức có thể."
"Có thật không?"
Kwon Ji Yong gật đầu: "Ừ."
Ngày đầu tiên sau buổi lễ cưới, Lee Seung Ri giúp Ji Yong chuẩn bị quần áo đi làm.Trước khi rời khỏi phòng ngủ, Seung Ri có một yêu cầu nhỏ.
"Ôm em một cái có được không?"
Kwon Ji Yong đáp ứng cậu, ôm Seung Ri xong thì rời khỏi phòng. Lúc xuống nhà bếp ăn sáng, Seung Ri nhớ đến bài học của mẹ Kwon đã dạy, phải biết nhìn anh thích món gì mà để gần. Ji Yong thích thịt xông khói, đương nhiên dĩa thịt đó đang được để trước mắt anh. Trong bữa ăn Seung Ri để ý khi nào Ji Yong dùng hết nước thì lại giúp anh đi lấy thêm.
Buổi tối trước khi đi ngủ Seung Ri nhẹ nhàng hỏi: "Chúng ta có thể có một nụ hôn chúc ngủ ngon không?"
Kwon Ji Yong hơi khựng lại. Nhìn cậu nhíu mày. Vì sợ Ji Yong không đồng ý, Seung Ri vội nói thêm: "Một....nụ hôn má thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản văn • NYONGTORY •
FanfictionNhững mẫu Shortfic hoặc Đoản văn về NyongTory . Những mẫu truyện với những chủ đề khác nhau . Những mẫu truyện không có hồi kết . Những cảm xúc chân thực của bản thân và bạn đọc . Hi vọng các cậu sẽ thích tác phẩm những lúc ngẫu hứng của tui ≧﹏≦ . ...