#26. Giấy note

412 46 0
                                    




Lee Seung Ri là một nhân văn phòng bình thường, hàng ngày chỉ đi làm rồi về nhà. Chỉ là một cuộc sống đơn giản, đơn giản đến mức chán ngắt. Đôi khi cậu tự cảm thấy cuộc sống thật là vô vị.

"Seung Ri, đi uống nước với mọi người đi."

"Ở LastDance đó."

"Dạ, chờ em đi cùng với."

LastDance là quán bán nước và bánh ngọt ở cạnh văn phòng mà Seung Ri đang làm việc. Hàng ngày có nhân viên hay đến đây mua đồ ăn. Seung Ri ban đầu không có hứng thú nhưng một lần được đồng nghiệp cho bánh ngọt thì bỗng nhiên thích luôn. Vị ngọt vừa phải, không quá béo ngậy.

"Chết nhưng không kịp giờ ngồi lại uống, chúng ta mua về nhé."

Seung Ri nhìn đồng hồ trên tay, đúng là chỉ còn mười phút nữa là vào giờ làm việc rồi.

"Cho chúng tôi, trà hoa cúc, trà lài nước vải, hồng trà, bánh socola, bánh nướng."

"Vâng, xin chờ đợi một lát."

Lee Seung Ri đi cùng hai chị đồng nghiệp nữ, đứng bên cạnh quầy đợi lấy bánh khoảng năm phút. Tốc độ phục vụ rất nhanh.

Khi mang nước và bánh của mình lên văn phòng Seung Ri mới nhận ra là trong phần bánh của cậu có một mẫu giấy. Có lẽ là của quán chu đáo gửi cho khách hàng chăng.

Chúc quý khách ngon miệng. Hi vọng quý khách yêu thích hương vị bánh.

Quay lại quán LastDance một chút thì lúc này cô nhân viên thu ngân lon ton chạy lên bên cạnh một anh chàng mặc đồ phục vụ.

"Anh Ji Yong, lúc nãy anh viết cái gì để vào bên trong phần đồ ăn của khách hàng vậy?"

"Đâu có đâu."

"Đừng xạo." Cô thấy Ji Yong viết giấy rõ ràng "Nếu không thì anh hỏi cái anh nhân viên văn phòng kia gọi món gì làm chi hử? Để ý người ta rồi hả?"

Kwon Ji Yong kí đầu cô gái một cái: "Cô thì nhiều chuyện lắm nhé. Mau quay lại quầy thu ngân của mình đi."

LastDance là quán nước cũng khá quen thuộc với Seung Ri. Vì sống một mình cho nên cậu lười tự nấu đồ ăn sáng. Ngày nào Seung Ri cũng đến đây mua bánh ngọt và nước trước giờ vào làm việc. Cứ mỗi lần mua bánh cậu để ý là người bán luôn là một anh chàng tóc màu nâu. Seung Ri như thường lệ thì cậu vẫn nhận được những mẫu giấy note. Mỗi ngày là một dòng chữ riêng biệt khác nhau. Lee Seung Ri không hiểu là cửa hàng này rảnh đến mức viết giấy note gửi cho khách hàng như vậy.

Mẫu giấy note ngày hôm nay màu vàng, giống như màu của nắng: Hôm nay là một ngày nắng đẹp, hãy thưởng thức trà thật ngon miệng nhé!

Như một thói quen, Seung Ri giữ lại mảnh giấy note, cất vào hộp đựng viết của mình. Khi mở ra mới thấy là trong này cậu đã chứa khá nhiều giấy rồi.

Lúc này có một chị đồng nghiệp đi qua, thấy Seung Ri đang cất những mảnh giấy note nhiều màu, bắt mắt liền không khỏi chọc ghẹo:

"Nào nào, của bạn gái em gửi hả? Hay bạn trai nào?"

"Chị đùa hả không nhận ra những mảnh note của quán nước à."

"Note của quán nước nào???"

Lee Seung Ri dừng động tác, nhìn chị đồng nghiệp: "Lúc sáng mua trà ở LastDance chị có được tặng giấy note không?"

"Giấy note nào? Làm gì có?"

Cậu đi hỏi hết những người trong văn phòng đã từng mua đồ ăn và nước ở tiệm LastDance thì mới ngộ ra một điều là họ không hề nhận được những mảnh giấy như của Seung Ri. Vậy thì đây hoàn toàn không phải là của cửa hàng đó chuẩn bị rồi.

Lee Seung Ri quyết định là sẽ điều tra xem rốt cuộc ai là người đã viết những mảnh giấy này. Và vì sao lại chỉ gửi cho một mình cậu thôi.

Hôm nay tan làm sớm Seung Ri cũng đến tiệm LastDance nhưng cậu không mang về nhà như thường ngày. Sẽ ngồi đây quan sát. Vẫn là anh chàng phục vụ vẫn thường hay gặp. Nhưng vừa rồi người này đang ở trong bếp thì phải, lúc Seung Ri bước vào tiệm nhân viên không ra hỏi cậu dùng gì ngay mà đi vào bếp.

Kwon Ji Yong nở nụ cười tươi, đưa menu cho Seung Ri:

"Em dùng gì?"

"Cho tôi một hồng trà và bánh sừng bò."

"Dùng tại chỗ chứ?"

"Đúng vậy."

Lee Seung Ri có nhìn thoáng qua bảng tên của người phục vụ này, tên là Ji Yong. Ji Yong là người rất hay có mặt mỗi khi cậu gọi đồ uống.

Hôm nay để cho việc điều tra của mình thêm thuận tiện Seung Ri vờ đi vệ sinh sau đó dừng lại ở một góc để quan sát khi nào thì phần đồ ăn của mình được mang lên quầy. Seung Ri thấy Ji Yong đã mang ra rồi, nhưng không đưa đến bàn cho cậu ngay. Anh ấy lấy giấy note và bút viết hí hoáy một lúc rồi để mảnh giấy lên khay của Seung Ri.

Lần này thì cậu có thể chắc chắn các mảnh giấy đều đến từ Ji Yong.

Ji Yong đợi đến khi Seung Ri quay lại bàn mới đưa đồ uống đến. Vẫn là nụ cười tươi như mọi lần, Ji Yong vẫn luôn niềm nở với cậu như vậy.

Mảnh giấy note ngày hôm nay là: Cảm ơn vì đã dùng đồ uống tại chỗ. Hãy thưởng thức thật ngon miệng. Rau câu thạch nho là quà tặng kèm.

Seung Ri nhận ra trên bàn ngoài có bánh và nước mà cậu gọi thì còn một ly thạch rau câu nho. Là của Ji Yong tặng. Lee Seung Ri bất chợt nhỏ nụ cười, lần đầu tiên cậu tặng quà được quan tâm như thế đó. Những mảnh giấy note trước kia cậu vẫn giữ lại cất trong ngăn tủ ở văn phòng làm việc. Từ ngày nhận được những mảnh giấy của Ji Yong cậu cảm thấy vui vẻ hơn. Mỗi khi mua bánh ở LastDance tự nhiên lại mong đợi lại được thêm một tờ note nữa.

Khi Seung Ri dùng xong thì rời đi. Ji Yong lúc dọn bàn có thấy cậu để lại một mảnh note khác.

Cảm ơn, rau câu rất ngon. Và cũng cảm ơn những tờ giấy note của anh Ji Yong.

Đoản văn • NYONGTORY •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ