Chương 1: Tiếng đàn nơi cung cấm
Lại là một đêm tịch mịch tại Tử Cấm Thành trôi qua với sự cô quạnh bao bọc khắp lục cung. Mọi lôi đình mưa móc đều là quân ân. Là khoái lạc hay vẫn là buồn thương thì các nàng, những phi tử nơi đây đều chỉ có thể hô vang hau tiếng tạ ơn. Giữa hậu cung muôn hình vạn trạng, không biết bao người đã chôn vùi cả tuổi xuân ở nơi lầu son gác tía này, người ngoài nhìn vào thấy ân sủng, vinh hoa phú quý. Kẻ trong nhìn ra chỉ thấy đây như một chiếc lồng son giam lấy tự do.
Hậu cung muôn hoa đua thắm, đôi lúc tâm tình không tốt thì các chủ tử nơi đây cũng chỉ biết gửi vào vài câu thơ, tiếng đàn vọng lại. Và đêm nay, nơi Thừa Càn Cung lại vang lên những âm điệu não lòng. Giữa thiên điện, giai nhân như mộng lướt nhẹ tay trên từng dây đàn. Mắt phượng mông lung chìm vào trong thế giới của riêng nàng ấy. Không gian xung quanh không một bóng người chỉ có ánh nến cùng chiếc bóng nhảy múa trên vách tường. Chúng nô tài đều rất hiểu ý lặng lẽ lui đi. Chủ tử của họ những lúc thế này không muốn một ai bên cạnh.
Bên ngoài Thừa Càn Cung, phượng liễn đã dừng lại một lúc rất lâu. Đại cung nữ Minh Ngọc cẩn thận đem phi phong choàng lên cho Dung Âm, bất mãn nói:
" Nương nương, lần nào Nhàn phi tấu nhạc người đều tới thì đã đành, nhưng tại sao không chịu thông báo một tiếng? Người lại nhất định không chịu vào, sương đêm lạnh như vậy lỡ như người trúng phong hàn thì phải làm sao? "
" Bản cung không sao. Hơn nữa.... Có nói nha đầu ngươi cũng không hiểu được đâu. "
Dung Âm cười khẽ gõ nhẹ trán Minh Ngọc. Đúng vậy. Thứ cảm xúc mông lung khó đoán này của nàng, chẳng phải ai cũng có thể giải đáp được. Chỉ có tự nàng, một mình nàng mới có thể tìm kiếm đáp án cho bản thân mình.
" Nô tì thỉnh an hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương kim an. "
Trân Nhi vội vã quỳ xuống. Vốn dĩ Trân Nhi cũng chỉ nghĩ đi ra ngoài một chút, dẫu sao nương nương hội không gọi nàng. Có ai ngờ đâu nàng vừa bước khỏi cảnh nội Thừa Càn Cung lại gặp ngay phượng liễn của hoàng hậu. Dung Âm nhìn Trân Nhi một chút rồi mới nhớ ra đây là cung nữ thân tín của nàng ấy.
" Đứng lên đi. Đã muộn rồi mà Nhàn phi muội muội vẫn tấu nhạc sao? "
" Hồi bẩm hoàng hậu nương nương, chủ tử nhà nô tì có chút khó ngủ nên mới đạn khúc. Chúng nô tì cũng không dám quấy nhiễu nương nương nên mới tản đi. Thật sự không biết hoàng hậu nương nương tới. Thỉnh hoàng hậu nương nương giáng tội. "
Trân Nhi vẫn không dám đứng lên, chỉ quỳ ở đó thỉnh tội. Tuy rằng chủ tử gia vẫn được cung nhân kính trọng nhưng lại không được tới sủng hạnh của vạn tuế gia. Trong cung vẫn đều biết Cao quý phi cùng Hoàng hậu nương nương mới là thân quyến thánh sủng, lỡ như sơ xảy đắc tội hai vị quý nhân này thì thật sự mạng nhỏ khó giữ. Tuy rằng Hoàng hậu nương nương sẽ không chú ý, nhưng bản năng từ những kẻ dưới vẫn sẽ có chút rụt rè, lo sợ. Dung Âm khẽ nhíu nhẹ mi tâm. Nàng ấy khó ngủ sao? Là không khỏe ở đâu ư?
" Thục Thận.... A... Nhàn phi không khỏe sao? "
Dung Âm vội sửa lại. Tên húy vốn là điều cấm kị trong cung. Thật sự không thể tin được nàng cũng có thất thố như vậy. Nhưng trong tim nàng khẽ run lên một chút. Có lẽ nàng vẫn mong muốn được gọi Nhàn phi như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT ] [ Đồng nhân Diên Hy Công Lược ] Nghiệt Duyên
FanficNhàn Hậu main couple. Không thích click back, cám ơn.