Chương 5
--- Thừa Càn cung ---
Thục Thận nằm dựa vào ghế mây trước sân sưởi nắng. Đôi mắt lim dim buồn ngủ. Ngũ quan tinh xảo dưới nắng khiến người khác cảm giác thật chói mắt tựa như một tiên tử không phạm khói bụi trần gian. Trân Nhi cẩn thận đứng bên cạnh canh chừng dùm cho chủ tử nhà nàng. Có lẽ chủ nhân nhà nàng thật sự mệt mỏi nên mới có thể ngủ hương như vậy. Nhưng trời càng ngày càng nóng, nếu chủ tử cứ ngủ ngoài này sẽ sinh bệnh mất. Trân Nhi bối rồi đứng nhìn quanh không biết phải làm sao. Nàng vừa muốn để chủ nhân ngủ, lai vừa muốn gọi chủ nhân dậy để vào trong tẩm điện nghỉ ngơi.
"Hoàng hậu nương nương giá đáo."
Tiếng thái giám truyền lệnh vang lên khiến Trân Nhi càng thêm lúng túng. Thục Thận giờ này nghe tiếng thông truyền cũng lại mơ màng tỉnh giấc. Chính là ngủ có điểm trầm, lại đột ngột bị gọi dậy khiến đầu nàng không khỏi quay cuồng một chút. Trân Nhi vốn định đỡ Nhàn Phi đứng vững lại thì một bàn tay khác đã thay nàng làm điều đó.
"Muội lại thật không biết chăm sóc cho bản thân mình rồi."
Dung Âm nhẹ giọng trách cứ. Nàng vốn mảnh mai lại luôn có hàn khí, sức khỏe vì thế kém hơn người thường, nhưng giờ khi nàng đỡ lấy Thục Thận lại cảm giác như không có chuyện gì, dường như nàng ấy còn gầy hơn cả nàng thì phải. Thục Thận có chút giật mình muốn tách khỏi vòng tay của Dung Âm nhưng có vẻ người kia không hề có ý định để nàng thoát khỏi thì phải. Trong vòng tay ôm sát của người đó, Thục Thận dễ dàng ngửi đến mùi u lan từ Dung Âm. Điều đó không khỏi khiến nhĩ tiêm nàng dần đỏ ửng lên và trái tim không khỏi nhảy lên một chút.
"Hoàng hậu nương nương......"
Thục Thận bối rối trông thật tội. Cả hai đều không biết tư thế của hai người muốn bao nhiêu ám muội có đủ bấy nhiêu ám muội. Chính là Dung Âm rất hưởng thụ mỹ nhân trong lòng nên không định buông nàng ấy ra sớm tới vậy.
"Nghe người nói chính là sức khỏe của muội không được tốt. Có chuyện gì sao? Đã cho truyền thái y chưa?"
"Chỉ là có chút mệt mỏi ngủ không an sẽ không cần phiền thái y rồi. Thần thiếp tạ hoàng hậu nương nương quan tâm."
Dung Âm ngắm nhìn người trước mắt. Cảm giác thân thuộc khiến trái tim nàng rộn lên một cách kì lạ. Thục Thận ngơ ngác nhìn quốc mẫu Đại Thanh đang ôn nhu đưa tay lên xoa nhẹ hai thái dương của mình. Đôi mắt nàng như lạc sâu vào từng dòng cảm xúc của người đối diện. Vẫn là giọng nói ôn nhu trầm ổn đó vang sát bên tai Thục Thận, hơi nóng người đó tỏa ra khiến hai vành tai nàng đỏ ửng lên.
"Muội nếu đổ bệnh, bản cung sẽ rất rất đau lòng đó. Có biết không hả?"
Tim Thục Thận nhảy boong boong trong lồng ngực. Thật sự lúc này hoàng hậu nương nương thật giống ái nhân của nàng. Bóng hình nàng gìn giữ trong lòng từ thuở thiếu thời tựa như hiển hiện ngay trước mắt. Đôi môi nàng mấp máp thật sự muốn hỏi ra rằng liệu rằng người có phải là tiểu tỷ tỷ trộm đi cả tâm can lẫn linh hồn nàng rồi trói buộc bên người ấy.
"Thục Thận, muội nghe nói tỷ... A... Thần thiếp cung thỉnh hoàng hậu nương nương thánh an. Thần thiếp không biết hoàng hậu nương nương cũng tại, thỉnh nương nương thứ tội."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT ] [ Đồng nhân Diên Hy Công Lược ] Nghiệt Duyên
FanfictionNhàn Hậu main couple. Không thích click back, cám ơn.