Chương 7: Vượt quyền
Tiếng nói từ cửa tẩm điện khiến chủ tớ hai người đều giật nảy mình, gói đồ giằng co nay bị bung ra, văng xuống tung tóe trên sàn nhà. Ninh Hinh nhìn đống trang sức đó khẽ nhếch nhẹ môi khinh thường. Hừ, lấy đại một vật ở Trữ Tú cung của nàng cũng dư sức vượt mặt đống đồ rẻ tiền này. Hôm nay nàng tới đây không phải để phát thiện tâm.
“Nga… mấy thứ đồ vật này… là thế nào a, Nhàn phi muội muội?”
Thịch.
Trân Nhi có thể cảm giác được tim mình dâng lên tận cổ rồi. Trong cung ai mà không biết Cao quý phi thân quyến thánh sủng, chỉ thua mỗi Hoàng hậu nương nương. Nàng cùng chủ tử sao dám đắc tội nàng ấy bây giờ. Nghĩ đến việc trộm đưa đồ trong cung ra ngoài đi bán, nàng lại thấy lạnh sống lưng thay cho chủ tử nhà nàng. Chủ tử vốn ngay thẳng không biết cong cong vòng vòng, nàng sao nỡ để chủ tử chịu tội đây. Nghĩ là làm, Trân Nhi vội vã quỳ xuống thỉnh tội.
“Tất cả là lỗi của nô tỳ thưa nương nương. Nô tỳ nhất thời nảy lòng tham, đã lén lấy trộm đồ của Nhàn phi nương nương định đem đi bán. Không ngờ lại bị Nhàn phi nương nương bắt gặp được. Nô tì tội đáng muôn chết.”
“Trân Nhi…” Thục Thận sững người, ánh mắt mông lung nhìn Trân Nhi. Trân Nhi lo lắng lắc nhẹ đầu với Thục Thận. Chủ tử nàng tốt như vậy, sao nàng nỡ để nàng ấy chịu khổ sở đây.
“Nga. Có đúng như vậy không, Nhàn phi muội muội?”
“Chuyện này…”
Thục Thận ngơ ngác nhìn Trân Nhi liều mạng lắc đầu với mình. Tại sao vậy? Tại sao lại nhận tội vốn không thuộc về mình? Trân Nhi nhìn chủ tử của nàng còn không kịp hiểu chuyện gì liền vội vã hướng Ninh Hinh mà quỳ lạy nhận tội.
“Hồi Quý phi nương nương. Tất cả là do chủ ý của nô tỳ. Là Nhàn phi nương nương thiện tâm không truy cứu. Mọi tội lỗi trách phạt đều từ nô tỳ chịu tội.”
Ninh Hinh khóe môi cong nhẹ lên. Nha đầu này cũng thật có ý tứ, biết bảo vệ chủ nhân. Nhưng tiếc rằng nàng hôm nay tới đây cũng chính là muốn chà đạp tiểu chủ nhân của nàng ta a. Ninh Hinh đùa nghịch hộ giáp trên tay mình, nhẹ giọng nói.
“Ra là vậy. Chiếu theo cung quy ngươi nên tới Tân Giả Khố cùng Thận Hình Ti nhận phạt. Người đâu…”
“Khoan đã.” Thục Thận lúc này mới run giọng cất tiếng. Nàng không thể để Trân Nhi gánh tội thay mình được. Không thể để như vậy được. “Đây… đây là chủ ý của…”
“Chủ tử, nô tỳ biết người tâm địa thiện lương không muốn truy cứu. Nhưng tội lỗi là do nô tỳ gây ra. Là nô tỳ đáng bị phạt. Người đừng làm khó Quý phi nương nương.”
“Không đúng. Quý phi nương nương, là chủ ý của ta. Ta là người đã yêu cầu Trân Nhi làm vậy. Đồ vật là ta tự đưa cho Trân Nhi.”
“Ồ, vậy… Nhàn phi làm vậy là có ý gì đây?” Ninh Hinh chậm rãi ngồi xuống chủ vị, tay quát nhẹ ly trà Chi Lan vừa dâng lên, nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt xuống. Đôi mắt nâu thẫm xoáy thẳng vào gương mặt đang dần tái nhợt đi của Thục Thận tìm tòi, suy xét.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT ] [ Đồng nhân Diên Hy Công Lược ] Nghiệt Duyên
FanficNhàn Hậu main couple. Không thích click back, cám ơn.