Đôi lời tác giả:
Mau khen tui đi. Thời gian giữa các chương được rút ngắn lại rồi kìa. Đôi lúc thật sự không hiểu cách đếm từ của Wattpad, trong word thì là hơn 4000 từ đó mà vào đây bị ăn bớt gần 100 từ lận. Hm... các chế đọc nhớ để lại comt nhé. Cám ơn các chế ha. Tui thích tảm nhảm với tương tác lắm nên các chế chịu khó một tí để tui lấy đó làm động lực há.
Chương 6
_ Dưỡng Tâm Điện _
Hoằng Lịch ngồi giữa thiên điện, hai hàng mi nhíu chặt. Hắn thật cũng không ngờ đến lại có thể xảy ra chuyện như vậy. Phó Hằng vừa báo cáo về những tham quan vô lại ở trong triều đình, trong đó có cả đệ đệ Thường Thọ của Thục Thận. Chống tay lên trán xoa nhẹ mi tâm của mình, Hoằng Lịch tự hỏi tại sao cùng là thân tỷ đệ mà cả hai lại khác nhau đến vậy. Nàng ấy trong mắt hắn, trong sự nhìn nhận của cả hoàng cung này vẫn luôn là người nhân từ độ lượng, công tâm liêm chính. Vậy mà đệ đệ ruột của nàng ấy lại không thể bằng một góc nhỏ của tỷ tỷ. Hắn nên làm thế nào đây. Nếu thẳng tay trừng phạt, nàng hẳn sẽ rất đau lòng. Nhưng nếu bảo hắn không nghiêm trị, vậy thì hắn đâu xứng làm một bậc minh quân. Trắng một đêm đó Hoằng Lịch suy nghĩ không chợp mắt. Cuối cùng, hắn quyết định phải thật nghiêm trị.
_ Thừa Càn Cung _
Thục Thận bán ngồi, bán nằm trên trường kỷ đọc sách. Nàng vốn yêu sách như yêu mạng. Từng cuốn cho dù là kinh sử hay liêu trai chí dị nàng đều có thể đọc bằng niềm vui thú tột cùng. Có lẽ vì biết điều này nên không ít lượt đồ nàng được ban thưởng từ Trường Xuân cung hay Dưỡng Tâm điện đều là thư pháp hay những cuốn sách quý. Trân Nhi nhẹ chân đi vào châm trà cho chủ tử nhà nàng, rồi nhỏ giọng. Nàng biết chủ tử không muốn quấy rầy lúc người đang đọc sách.
"Nương nương, bên ngoài có phu nhân tiếp kiến."
"Là ngạch nương sao? Mau mau mời ngài vào."
Chẳng mấy khi cặp mắt bình thản như nước hồ thu đó sáng lên đến vậy. Dù thế nào thì tình thân vẫn mãi là tình thân. Nàng vẫn thật nhớ gia đình mình. Trung cung nghiêm
ngặt, mỗi lần muốn gặp nhau đều phải đệ bài tử, chờ được phê chuẩn mới có thể gặp nhau đôi chút rồi lại phải ra về. Chỉnh lại y phục có chút nhăn, Thục Thận nhanh chân ra ngoài gặp mẹ của mình.
"Nô tì cấp nương nương thỉnh an."
"Ngạch nương, không cần như vậy. Đều là người nhà, những quy củ này có thể bỏ qua."
Na Lạp phu nhân vừa thấy bóng dáng nữ nhi đã muốn quỳ xuống nhưng nghe con gái nói vậy cũng liền thôi. Nhưng trong nhà xảy ra chuyện lớn, nàng không thể không cầu mong con gái mình giúp đỡ đệ đệ của nó.
"Nương nương, người cầu xin hoàng thượng tha cho Thường Thọ đi."
"Thường Thọ. Thường Thọ xảy ra chuyện gì sao?"
Thục Thận có chút giật mình. Nàng vẫn biết đệ không nên thân nhà mình sẽ không thể làm nên sự nghiệp như cha. Cuối cùng, khi nghe ngạch nương nàng kể lại, Thục Thận cũng chỉ biết bần thần. Thường Thọ dính phải vụ tham ô của Ngạc Thiện, còn nhận lấy một ngàn lượng, gấp mấy lần số lượng bổng lộc của nàng một năm. Ngạc Thiện vốn được lòng hoàng thượng mà giờ còn bị giam vào thiên lao, Thường Thọ đâu thể nào dễ dàng bị thả. Dẫu rằng cuộc hôn nhân này không phải điều nàng mong muốn, nhưng suốt mấy chục năm chung sống, nàng có thêm vài phần kính trọng vì Hoằng Lịch xét theo nhiều điều cũng là một bậc minh quân. Hơn thế, cốt khí thanh cao mà phụ thân dạy cho từ nhỏ khiến nàng càng không thể đi cầu xin hoàng thượng tha cho tiểu đệ nhà mình được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT ] [ Đồng nhân Diên Hy Công Lược ] Nghiệt Duyên
FanfictionNhàn Hậu main couple. Không thích click back, cám ơn.