Chương 2: Nhập cung ( 1 )

801 55 9
                                    

Tác giả có lời muốn nói. Chính là hi vọng đại gia để lại vài bình luận. Khen cũng được, chê cũng được. Tác giả sẽ dựa vào đó làm động lực viết. Mọi người đừng im lặng đến thế, bởi vì lặng im sẽ giết chết con tim a. Những chương đầu có thể sẽ không hợp mắt vì tác giả không muốn đi lệch quá nhiều so với mạch phim. Chuyển biến sẽ chỉ xảy đến ở sau khi Hoàng hậu nhận ra Nhàn phi là ái nhân năm nào thôi a.

Chương 2: Nhập cung ( 1 )

Trường Xuân Cung.

Dung Âm chậm rãi lướt nhẹ tay lên những bông hoa còn đang ướt đẫm sương của nàng. Đã lâu lắm rồi nàng mới có cảm giác thanh tịnh, thư sướng tới vậy. Có lẽ tâm trạng tốt nên giờ với nàng, điều gì cũng trông thật đẹp, thật hoàn mỹ. Nhớ tới đêm qua ở Thừa Càn Cung, nhớ đến biểu hiện trên gương mặt người đó khiến nàng không khỏi bật cười.

" Nương nương, đã sắp tới giờ rồi. "

Nhĩ Tình một bên nhẹ giọng nhắc nhở nàng. Bên cạnh, Minh Ngọc cũng đang nhìn nàng gật đầu liên tục. Dung Âm cười nhẹ nói.

" Ngươi muốn nhắc đến cuộc phân tranh nhan sắc của tú nữ năm nay? Việc đó có gì phải chuẩn bị, chi bằng ở đây ngắm hoa. "

Đúng vậy. Việc đó đâu bằng nàng ở đây chăm sóc hoa của nàng. Hơn nữa nhìn từng lượt cô nương gia khoe sắc hậu cung cũng đâu có gì thú vị. Có đẹp, có tài hoa cũng đâu bằng ái nhân của nàng. Thiên hạ vẫn nói nàng là một cái hiền lương hoàng hậu nhưng nàng lại thấy hai chữ hiền lương đó phải dành cho người khác. Luận mỹ mạo người đó là Mãn Châu đệ nhất mỹ nhân, luận tài hoa người đó lại là thiên hạ tài nữ, luận khí chất người đó chính là thanh khiết như sen, quân tử như mai. Chính là người đó quá xa cách nhân, đôi lúc Dung Âm tự hỏi phải làm sao để có thể đổi được nụ cười từ chân tâm nàng ấy. Nếu để người ngoài biết được đương kim hoàng hậu lại đang tương tư ôm ấp phi tử hoàng thượng thì thật sự thiên hạ đại loạn mất.

" Nương nương, đây là đại sự. Người không tới nô tì e thái hậu sẽ trách phạt. "

" Hà... Hai người cái ngươi, còn trẻ mà đã lải nhải như bà tử. Được rồi, chúng ta đi xem sao. "

" Nô tì lập tức trang điểm cho nương nương. "

Dung Âm thở dài cầm lấy ngọc bội rồi đeo lên cổ. Tay nàng vuốt nhẹ mặt ngọc, một mặt khắc hình quan âm, mặt còn lại là một chữ Nhàn tự. Một hình bóng nhỏ cùng thanh âm trong trẻo từ quá khứ vọng về khiến nàng khẽ cười một chút.

' Âm Âm tỷ, không cho tỷ gọi là tiểu Thục. Tiểu Thục là người ngoài gọi. Tỷ tỷ sau này là lão bà của ta, tỷ tỷ gọi ta Cảnh Nhàn là được. '

' Cảnh Nhàn? ' Dung Âm nhìn tiểu Thục dò hỏi.

' Đúng. Chính là Cảnh Nhàn là khuê danh của ta kêu khởi. Tiểu Thục chỉ là giả danh để người ngoài gọi. A mã nói chân thật tên kêu khởi chỉ có thể cho ái nhân biết được. Tỷ tỷ là ta ái nhân nên tỷ tỷ gọi ta là Cảnh Nhàn. '

' Được được. Cảnh Nhàn. '

- - - Phân cách tuyến - - -

Trữ Tú Cung

[ BHTT ] [ Đồng nhân Diên Hy Công Lược ]  Nghiệt DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ