9: Friendship

449 68 2
                                    

Sau khi tán gẫu với cậu em Jungkook vài câu Namjoon quyết định tìm kiếm người bạn năm xưa.

Đẩy cửa đi đến phòng khách đã thấy bạn xưa ngồi co ro ở một phần của thảm mềm.

- Hoseok?

Namjoon đưa tay khều nhẹ người y.

- Namjoon?

Hoseok nói trong khi mặt vẫn cúi gầm.

- Cậu tại sao lại ra hình dạng như vậy?

Namjoon nhẹ ngồi xuống rồi đụng vào phần máy trên gương mặt của bạn mình. Gã vẫn còn nhớ gương mặt tươi rói của y năm xưa.

- Tớ chỉ vì.. nợ..

- Cậu có thể đến tìm tớ?

- Tớ nợ cậu quá nhiều rồi Namjoon..

Lời nói của Hoseok khiến cả hai trầm lặng.

- Cậu nói đúng, tuy cậu nợ tớ rất nhiều nhưng cậu là người bạn duy nhất của tớ.

- Tớ là người bạn thân duy nhất của cậu không đồng nghĩa với việc tớ là gánh nặng của cậu..

Một lần nữa đau lòng.

- Cậu không giống ngày trước.

- Tớ đã thay đổi tính cách rất nhiều từ việc cấy ghép tinh thể nhỏ vào não. Kể cả cảm xúc bản thân còn chẳng giấu đi được huống chi là lời nói.

Vừa nói nước mắt y lăn dài. Nhưng cảnh tượng đối với người khác rất đáng sợ vì một bên là thứ nhớt màu đen đặc sệt thi nhau chảy xuống bên còn lại là những giọt nước mắt trong veo.

Seokjin sau một hồi lâu vẫn chưa thể nào ngủ được. Anh đi xuống bếp kiếm thứ gì đó nhét vào bụng một chút. Nhưng bắt gặp được đoạn đối thoại nhỏ của Namjoon và Hoseok. Anh sững sờ, anh nghĩ y cùng gã chỉ là mối quan hệ bạn bè thường nhưng không có vẻ là tình anh em hoặc hơn cả suy nghĩ của anh.

- Anh Seokjin?

Hoseok khẽ gọi.

- À, anh đây. Hai đứa cứ nói chuyện đi anh kiếm gì đó ăn thôi không làm phiền hai đứa đâu.

Anh đảo mắt đi vào bếp.

Hoseok cũng chỉ biết thở dài mặc anh đi đến bếp.

- Namjoon, cậu có thể đỡ tớ lên được không?

- Đương nhiên rồi, bạn thân.

Namjoon cầm một bên tay vẫn chưa bị thay đổi của Hoseok quàng qua cổ mình từ từ cho y đứng lên.

- Tớ đi lên được rồi, cậu lên trước đi.

- Có thật là được không?

- Tin ở tớ.

Hoseok nở nụ cười rạng rỡ như ngày nào.

- Được rồi tớ lên trước.

Namjoon chỉ lặng lẽ dõi theo người bạn vất vả của mình đi đến cầu thang. Khẽ lắc đầu, Namjoon hiểu rõ tính của y, y rất ương ngạnh.

Seokjin vừa ăn xong ít cơm lót bụng. Đi ra đã thấy y chật vật đi đến cầu thang vội vã chạy đến đỡ y.

- Ya, Hoseok, sao em không kêu Namjoon đỡ?

Anh vừa đỡ y lên từng bậc thang vừa gắt gỏng.

- Em xin lỗi, em nghĩ mình có thể làm được.

Anh thấy Hoseok cuối mặt nở nụ cười cay đắng. Anh dừng lại hai tay đẩy nhẹ khuôn mặt kia lên.

- Anh biết, em rất buồn. Nhưng nếu em bị ngã thì anh đau lòng lắm đó.

Nói rồi anh cười nhẹ một tiếng. Anh nào hay bên mắt trái của y đang chuyển sang một màu đỏ nhẹ pha sắc hồng.

- Anh đỡ em lên!

Y gật đầu.

Anh từng bước từng bước đỡ đối phương lên phòng mình rồi đặt y lên chiếc giường mà anh đã tẩy rửa sạch sẽ. Y thoải mái tựa đầu lên gối nằm, nhịp thở dần trở nên nhẹ nhàng. Y ngủ rồi.. Anh khẽ với tay tắt đi đèn ngủ của y, hướng đến kệ tủ lấy tạm một quyển gì đó rồi trèo lên giường nằm đọc đến ngủ mất đi.

----------------------------------------------------------
Buổi sáng nhẹ nhàng đến. Như thường lệ Seokjin là người dậy sớm nhất. Anh chuẩn bị một ít thức ăn cho 4 người. Và một ít dầu nhớt cho Hoseok.

- Anh Jin sáng tốt.

- Cảm ơn em, Hoseok.

Hoseok bước từng bậc thang xuống tiến đến anh. Anh nhanh chóng cằm trên tay một ống bơm đầy dầu nhớt bơm vào y.

- Cảm ơn anh.

Anh nhẹ gật đầu. Rồi bảo y đến chiếc thảm xám ở phòng khách ngồi xem tivi.

- Anh Jin.

- Chào em, Namjoon.

- Anh Jin sáng tốt.

- Cảm ơn Jungkook.

Cả ba ngồi vào bàn bắt đầu bữa sáng.

- Anh Yoongi không xuống ăn cùng sao?

- Tí nữa anh đem thức ăn lên phòng cậu ấy.

- Vâng.




-----------------------------------------------------------

Thật sự xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ, tớ cố edit chap này nhanh nhất có thể để up nhưng bận học quá nên cứ dời ngày đến tận hôm nay mới xong. Thật xin lỗi *cuối đầu*

My boyfriend is SCP | Alljin |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ