7: SCP 191 -Safe-

505 68 7
                                    

Ôi cái hình =)))

------------------------

Anh cùng Jungkook vui vẻ đi dạo ở một con phố nhỏ yên bình. Bỗng bước chân anh dần dừng lại ngay một con hẻm nhỏ tối tăm. Có vật gì đó liên lục lóe lên thứ ánh sáng màu đỏ kì lạ trong một góc tường.

"Reng.. Reng.."

- Alo, Kim Seokjin xin nghe.

- Anh Jin, em Yoongi, khi nãy em vô tình làm rơi quyển bìa.

- Không sao, nhưng--

- SCP 191, Jung Hoseok, xếp loại safe.

- Được rồi. Anh thấy rồi.

Anh tắt đi điện thoại vì thấy chấm ánh sáng nhỏ ngày càng dời xa.

- Jungkook giúp anh một tay.

- Vâng.

Anh tiến đến phía ánh sáng kia.

- Người máy?

Trước mặt anh hiện tại là một người.. À không, đúng hơn là một người được chuyển đổi thành người máy. 40% gương mặt là máy móc. Tay phải chỉ còn vỏn vẹn lớp da mỏng, bên dưới lớp da mỏng kia là vô số cổng cắm được kết nối với nhau một cách phức tạp. Anh tin chắc rằng bên trong còn kinh khủng hơn nữa..

- Cứu.. Tôi..

Người nọ phát ra âm thanh như tần số radio bị nhiễu.

- Jungkook, mau gọi cho Yoongi lái xe đến đây!

- Vâng!

Jungkook chạy ra xa gọi cho Yoongi.

- Hoseok, nghe tôi, cố lên.

Anh gấp đến mức quên rằng đối phương là người máy.

- Anh Jin, một lúc nữa anh Yoongi mới đến được!

Anh nhìn sang Jungkook rồi ám hiệu bảo Jungkook đến.

- Em giúp anh mua hai cái khăn sạch càng lớn càng tốt.

- Nhưng gần đây..

- Em đi lên một chút sẽ thấy siêu thị tiện lợi. Mau lên có giấu hiệu nhiễm trùng rồi!

- Vâng!

Jungkook chạy vọt đi.

Anh giúp Hoseok đứng lên. Anh nghe được tiếng rít đau đớn của Hoseok, chúng hệt như tiếng kim loại va vào nhau.

- Hoseok, tại sao cậu lại như vậy?

Anh vừa hỏi vừa lấy chiếc khăn tay của mình lau đi bùn đất trên người y.

- Ngày xưa.. Cũng v-vì nợ của gia đình.. N-Nên tôi đã chấp nhận.. Hừ.. Để ông tiến sĩ Ok lấy tôi làm vật thí nghiệm..

Y nói từng câu trong đau đớn đến thấu xương.

- Chết tiệt, ông đợi tôi cho ông ngồi tù đi!

Anh hận không thể băm ông tiến sĩ Ok kia ra ngàn mảnh.

- Anh Jin khăn đây!

Jungkook đưa hai chiếc khăn màu trắng cỡ đại cho anh.

- Cảm ơn em.

Anh đặt một cái xuống đất để Hoseok ngồi lên. Cái còn lại anh giúp y lau hết bùn đất sót lại trên người.

- A, anh Jin, anh Yoongi đến rồi.

- Jungkook giúp anh dìu cậu ấy ra xe.

Jungkook nghe anh dìu Hoseok ra trước.
Anh cầm hai chiếc khăn lên vội đi theo Jungkook vào xe.

---

Về đến nhà, một mảng tối đen. Anh bảo Yoongi đến nơi ánh sáng ít chiếu đến rồi bật lên đèn sảnh.

- Jungkook lên phòng anh lấy giúp anh một bộ đồ.

- Vâng.

Jungkook vội vã làm theo.

- Yoongi giúp anh giặt cái khăn cạnh em vắt thật khô rồi đưa Jungkook đem ra cho anh.

Yoongi im lặng làm theo.

"Lại thêm một kẻ phiền phức. Hừ." - Yoongi nghĩ.

- Jungkook, đem ra cho anh Jin.

Yoongi với lấy Jungkook đưa khăn rồi đứng lại vị trí ban đầu xem xét những vết phỏng nhẹ trên tay đang dần mất đi.

- Anh Jin.

- Cảm ơn hai đứa.

Anh dìu Hoseok lên lầu. Vừa nãy anh rối quá nên đã làm phí công Jungkook chạy lên lầu lấy đồ rồi.

Đặt Hoseok giường, anh giúp y cởi ra bộ đồ bẩn đến cực độ.

Sau hơn hai mươi phút vất vả thì Seokjin cũng đã hoàn thành việc lau chùi giúp Hoseok.

- Oa, Hoseok, cậu đẹp thật đấy!

Seokjin thốt len khi nhìn thấy được khuôn mặt của Hoseok sau khi đã lau đi bụi bẩn.

- Cảm ơn nhé!

Hoseok gương miệng cười.

- Ừm, cậu có thể kể sơ về cơ thể không? Tôi thấy cơ thể cậu toàn là máy móc nên có hơi.. Tò mò..

- Không sao. Nói từ trên trước nhé.

- Tùy cậu.

- Phần não đã bị cấy ghép vô số tinh thể nhỏ cùng dây liên kết. May mắn trước đó tôi đã ngăn ông ta rất nhiều không thì tôi không cử động được như bây giờ. Còn mắt cùng một bên tai được thay bằng thiết bị thu phát phức tạp. Và..

- Thôi, cậu đừng nói nữa, nghe mà tôi nhói hết cả người.

- Được thôi.

- Cậu nghỉ ngơi đi.

Nói rồi anh đi về phía cửa vặn tay nắm trở về phòng.

My boyfriend is SCP | Alljin |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ