1: SCP 029 -Keter-

1.2K 108 5
                                    

Kim Seokjin - một cảnh sát tiếng tâm lừng lẫy khắp nơi. Một phần ở những vụ án được anh phá rất chuyên nghiệp, phần còn lại vì nhan sắc trời ban hơn người kia nên anh đã sớm đặt chân lên chức đội trưởng. Và tất thẩy đều có cái giá của riêng nó. Đã một giờ sáng anh vẫn phải ngồi trên cái ghế gỗ cứng ngắc và lạnh cóng này để giải quyết một vụ án ở khu phố D.

- Cái gì thế này?

Đưa tay về phía chiếc bìa đựng tập hồ sơ mới nằm trên bàn.

Anh mở chiếc bìa ấy ra. Bên trong là thực thể có tên SCP.

- SCP 029, Min Yoongi, xếp loại Keter? Cực kì nguy hiểm?

Anh đưa mắt về chiếc ảnh nhỏ được đính kèm trên bìa.

- Cậu nhóc này đáng yêu mà nhỉ?

- Tôi đáng yêu lắm sao?

Một chất giọng nam lọt vào tai Seokjin. Anh run người quay đầu về phía âm thanh phát ra. Ở góc tường tối nhất trong phòng anh hiện hữu một bóng dáng nam nhân gầy gò. Làn da tái nhợt không chút sức sống. Mái tóc trắng muốt được vuốt sơ sài bằng những ngón tay thon dài.

- Cậu là ai?

Anh dần tiến đến lấy hết can đảm nhìn vào gương mặt của đối phương.

- SCP 029.

Mặt anh bỗng chóc biến sắc. Nhìn lại chiếc bìa chưa đóng có một dòng chữ được tô đậm "Không nên động vào hắn". Anh bất giác đi lùi về phía sau.

- Đứng yên đó, không tôi giết chết.

Câu nói nhẹ tựa lông bay nhưng có sức công phá vô cùng lớn với Seokjin. Anh đứng lại.

- Anh có vẻ nhát gan hơn tôi tưởng.

Câu chữ trêu đùa được người kia thốt ra càng làm anh thêm tức giận.

- Này, cậu nói ai nhát gan?

- Tôi nói anh đấy! Kim Seokjin.

- Sao cậu biết tên tôi?

Vẻ mặt anh hoang mang đến cực độ.

- Bí mật.

Yoongi nở một nụ cười mà hắn cho là tươi nhất từ trước đến nay.

Anh bỗng nhận ra nhịp tim của mình dần tăng lên, hai má đỏ đến mức tưởng chừng sẽ chảy ra máu bất cứ lúc nào.

" Này, Seokjin mày sao thế? Bình tĩnh nào..." - Seokjin vút vút ngực mình.

- Đáng yêu quá nhỉ?

- Tôi có đọc thông tin về cậu, có vẻ cậu rất sợ ánh sáng?

- Đúng.

- Vậy tôi tắt đèn đi nhé?

- Anh không sợ tôi sẽ bóp cổ anh đến chết sao?

- À ừ, quên mất.

Anh tiến đến cái ghế gỗ phía bàn lôi một đường đến đối diện cậu.

- Tôi hiểu vì sao cậu là keter thay vì euclid rồi.

- Vì sao?

- Vì cậu có khả năng biến tất cả đồ dùng trở thành vũ khí, tốc độ né đòn nhanh gấp bốn lần, kháng lại đòn rất tốt và rất thích giết người bằng cách bóp cổ đến chết.

- Tôi không ngờ quyển SCP 001 ấy lại ghi đủ thông tin đến như vậy.

- Đây cũng là SCP sao?

-Đúng, nhưng quyển anh cầm chỉ tồn tại duy nhất 6 thực thể. Và người cầm được quyển này sẽ được chúng tôi sẽ đi theo phục tùng. Chúc mừng anh.

Yoongi nói với tông giọng chắc nịch như người đó hiển nhiên là anh. Còn anh thì não bộ vẫn phân tích những gì đối phương vừa nói.

- Thật sao?

- Thật đấy.

Vì quá bất ngờ anh vô tình đóng chiếc bìa đó lại.

- Anh có chắc rằng anh muốn mở ra?

- Đương nhiên tôi còn chưa đọc hết thông tin của cậu.

Một lần nữa anh mở chiếc bìa mới toanh kia ra.

- SCP 105, Jeon Jungkook, xếp loại Safe? Tại sao lại thế?

Anh hướng đôi mắt to tròn về phía cậu.

- Một lần anh mở ra sẽ có một SCP mới được xuất hiện. Và nhiệm vụ của cái quyển anh đang cầm là đưa tất cả thông tin của SCP vừa xuất hiện cho người cầm nó.

- Thì ra là vậy.

- Thôi muộn rồi, mau đi ngủ.

- Cậu qua phòng cạnh mà ngủ đi. Cậu ngủ ở đây nhỡ giết tôi thì sao?

- Tôi không giết anh đâu mà sợ. Mau tắt đèn để tôi đi.

Anh bật dậy khỏi ghế đi đến công tắc tắt đi đèn phòng. Rồi đi đến công tắc khác tắt đi đèn hành lang.

- Bên kia không bật đèn mau đi.

Vừa quay đi anh đã thấy cậu đứng trước cửa phòng cạnh.

- Kiểu này cậu có giết tôi thật tôi cũng chả biết né kiểu gì.

- Mau đi ngủ, anh nói lắm thế?

- Rồi rồi đi ngủ.

Cả hai vào phòng cùng đóng cửa rồi đánh một giấc đến hôm sau.

------------------------

Thế nào? =))))) đáng lẽ anh Đường đã "múc" anh Chin từ đầu rồi nhé =)))) nhưng ai mà nỡ "múc" người yêu mình =))))

My boyfriend is SCP | Alljin |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ