Sau bữa ăn đạm bạc, Seokjin nhẹ nhàng bưng một mâm nhỏ lên cho Yoongi.
- Yoongi, mở cửa cho anh.
- Vâng.
Yoongi với vẻ mặt cáu gắt như thường lệ mở cửa.
- Của em này. Nhớ ăn đấy.
Anh mò mẫm một lúc cũng thấy mặt phẳng gọi là bàn mà đặt mâm lên. Bước chân đi đến cửa, Yoongi lại gắt gỏng.
- Anh Seokjin, anh đem xuống đi. Em không ăn vẫn tồn tại được.
Cậu nhóc này lại dỗi nữa?
- Yoongi a~
Anh giở trò nũng nịu, vì anh biết cậu sẽ phải nguôi việc giận dỗi kia khi anh làm nũng.
- Anh Jin, thôi đi.
Yoongi vờ quay mặt đi.
- Yoongi Yoongi a~ Yoongi~
Anh ôm chặt lấy cậu lắc trái lắc phải một lúc.
- Được rồi đừng lắc nữa, em chóng mặt.
- Ăn ngon miệng.
Anh vui vẻ nhảy chân sáo về phòng.
- Anh đáng yêu thế làm sao mà chia sẻ cho những người còn lại đây?
Yoongi lắc đầu, đi đến bàn ăn phần cơm anh đã chuẩn bị.
---
Vui vui vẻ vẻ, Seokjin đi đến cầu thang đã đụng phải ai đó.
- Seokjin, anh bất cẩn quá đó.
Anh biết cái giọng quyến rũ chết người này là của ai.
- Ya Jungkook sao em lại đứng ngay cầu thang thế?
Anh xoa xoa phần trán ửng đỏ do đụng trúng tấm lưng lực lững của cậu nhóc đứng trước anh.
- Em xin lỗi, là lỗi của em.
Jungkook nâng mặt anh hôn nhẹ lên phần đau.
- Tránh qua để anh đi xem phim.
- Được rồi.
Jungkook buông tay.
Cuối cùng cũng được an phận ngồi xem phim.
- Anh Seokjin.
- Chào em, Hoseok.
Hoseok đã khỏe hơn rất nhiều sau khi được anh chăm sóc. Y đã có thể đi lại bình thường mà không cần sự hỗ trợ.
- Anh đang xem gì vậy?
Theo thói quen y ngồi xuống tấm thảm mềm được lót sẵn.
- Anh đang xem phim hoạt hình.
- Anh lớn rồi mà vẫn xem phim hoạt hình sao?
Anh nghe thế quay mặt qua Hoseok bĩu môi.
- Mặc anh.
- Thôi đừng giận.
Anh chăm chú vào chiếc tivi.
- Anh Seokjin.
Vẫn không quay mặt lại.
- Anh Jin em đau quá...
Hoseok vờ đau đớn nằm co ro trên tấm thảm.
- Hoseok à, em không sao chứ? Hoseok..
Anh thấy Hoseok như thế liền vội đỡ y dậy, sợ đến mức hai mắt ngấn nước.
- Anh Seokjin, em không sao.
Hoseok thấy anh bị dọa đến phát khóc như thế cũng không đành lòng trêu chọc.
- Hoseok này, cái đồ đáng ghét. Làm anh lo thành cái dạng gì rồi?
Anh ôm chầm lấy y, giận dỗi đánh nhẹ lên người Hoseok.
- Em xin lỗi nín nào.
Hoseok đưa tay lau nước mắt lấm lem trên khuôn mặt người đối diện.
- Từ nay về sau không được như thế nữa đấy Hoseok.
- Em biết, anh đi rửa mặt đi.
- Ừm.
Anh đứng lên rồi đi vào nhà bếp rửa mặt. (Bồn rửa chén ấy :'))))
Sau khi rửa mặt sạch sẽ, anh đi đến tủ lạnh lấy một ít trái cây đem đặt lên bàn.
- Anh làm gì thế?
- Anh cắt trái cây. Em ăn không?
Anh hướng miếng táo vừa gọt bỏ vỏ về phía Namjoon.
- Không, anh ăn đi. Em uống ít nước trái cây.
- Uống nước trái cây đó không bổ bằng ăn trái cây sao?
Anh vừa gọt táo vừa nói vu vơ nhưng ai kia bỏ cả bình nước trái cây mà đi đến chỗ anh.
- Đút cho em một miếng với!
Anh khẽ cười, cầm miếng táo đã gọt xong trên tay nhét cả vào miệng đối phương.
- Ya, ăng ơi ác á! (Ya, anh chơi ác quá!)
Namjoon cố nói với miếng táo to trong miệng.
- Hì hì, đáng em lắm! Anh đi lên~
Seokjin như đứa trẻ nhỏ được tặng kẹo mà vui vẻ cầm lên đĩa trái cây đi đến sofa ngồi cạnh Jungkook.
- Kookie, ăn táo chứ?
- Không, anh ăn đi.
Cậu nhóc nói khi mắt vẫn chăm chú vào chiếc tivi phía trước.
Anh nhún vai, đưa miếng táo đến môi. Jungkook đứng phắt lên đưa người sang dùng miệng mà cướp mất miếng táo trên môi anh.
- Ngon thật, em lên phòng nhé!
Seokjin đỏ cả mặt gật đầu.
- Jin à, anh lại để Jungkook lộng hành rồi..
- Anh xin lỗi.
Seokjin nói, với vẻ mặt thất thần?
-----------------------------------------------------------
Mừng bé con đã đc 1,02k lượt đọc cùng 208 lượt vote >< cảm ơn sự ủng hộ của các readers xinh đẹp của tớ 😘
BẠN ĐANG ĐỌC
My boyfriend is SCP | Alljin |
FanficTitle: My boyfriend is SCP | Alljin | Pairings: Taejin/Namjin/Kookjin/Yoonjin/Minjin/Hopejin/Alljin Author: _yaner.geeg_ (@Lonnie852) Status: Updating -30/8/2018- ------------------------------------------------ Fic được lấy...