Cho những bạn chưa biết:
SCP 469 có tên thiên thần nhiều cánh :))-----------------------------------------------------------
Đã hai ngày sau khi SCP mới xuất hiện, anh vẫn chưa cảm nhận được sự tồn tại của đối phương. Vốn dĩ chỉ nghĩ có lẽ Jimin chỉ là một thực thể nhỏ với sức công phá lớn nhưng anh đã lầm. Trước mắt anh bây giờ là vô số chiếc cánh to lớn xếp chồng lên nhau tạo thành một khối lông đồ sộ. Bên trong có vẻ là ai đó đã bị lãng quên?
- Cậu gì ơi?
Bước đến gần.
- Nghe tôi nói chứ?
Gần hơn nữa.
- Jimin?
Bỗng chiếc cánh trắng muốt trong vô số chiếc cánh kia hướng thẳng về anh bắt gọn lấy rồi đưa lên cao.
- A!
Bỗng chất lỏng trong suốt được tim vào người anh, cơn đau quặn khiến anh đau đớn hét lên.
Âm thang càng lớn, càng nhiều chiếc cánh hướng đến anh dày vò. Những chiếc cánh tưởng chừng mềm yếu nay lại cứng cáp đến đáng sợ, nó liên tục cấu vào người anh đến rỉ máu, càng la hết nó càng hăng say cấu rỉa.
- MIN YOONGI!
Cái tên thân thuộc chạy ngang qua tai anh, anh vô vọng hét nó lên. Cả thân người nhẹ hẫng từ từ đáp xuống đất. Rồi bóng đen hướng đến chiếc cánh to nhất chém một nhát đứt lìa. Người bị lãng quên bên trong như bừng tỉnh dậy ra sức điều khiển những chiếc cánh cấu xé đối phương.
- Park Jimin! Cậu nghe tôi nói hay không? Mau tỉnh lại cho tôi!
Anh không tài nào xen vào hai bóng to ra sức chiến đấu kia được nên đành dùng giọng quát to nhất có thể với chút hi vọng đôi mắt kia mở ra.
- Anh Jin, cậu ấy bị nguyền rồi anh nghĩ cách đi!
Yoongi chiến đấu trong tình thế nguy hiểm nói lớn.
- Cách gì bây giờ?
- Em không biết! Chạm vào ấn kí trên mặt cậu ấy thử xem!
Nghe được thế, anh nén lại những cơn quặn từ miệng vết thương chưa khép lại trên người chạy vụt đến ôm chặt cậu ta.
Theo phản xạ người trong lòng giẫy giụa động liên tục vào vết thương khiến anh đau đến rơi nước mắt nhưng vẫn cố gắng vươn tay chạm đến ấn kí. Ấn kí vốn đỏ nay đã chuyển xanh. Người trong lòng cũng ngừng giẫy giụa rồi cầm lấy tay anh.
- Xin chào?
Jin ngỏ lời.
Người kia tháo bỏ tay anh ra rồi bế hẳn anh lên nở nụ cười tỏa nắng.
- Xin lỗi đã làm anh bị thương nhé.
Người đó đặt lên cổ anh một nụ hôn nhẹ, tất cả vết thương trên người anh đều lành lại nhanh chóng.
- Hừ, anh Jin.
Có một con người nào đó mặt đầy hắc tuyến trốn vào gốc tối mà hậm hực.
- Ừm- cậu bỏ tôi ra được chứ?
Jimin thả anh xuống, anh đi đến thì thầm gì đó với Yoongi khiến y nhíu nhíu mày rồi biến mất.
- Jimin à!
- Vâng?
- Hay là.. em về nhà anh được chứ? Ý anh là.. hừm.. em biết đó..
- Ngốc, đương nhiên theo anh rồi.
Jimin vươn tay xoa xoa mái đầu anh.
---
- Mấy đứa anh về rồi!
Bỏ đôi giày thể thao ra, anh đi vào phòng
- Ai kia?
Jungkook thắc mắc với người con trai nhỏ nhắn phía sau anh.
- Là Jimin, từ nay về sau cậu ấy sẽ là thành viên của chúng ta.
- Chào mọi người.
Jimin nở nụ cười tỏa nắng.
- Chào anh Jimin.
- Chào cậu.
Hoseok vừa xuống cũng thuận tiện chào một tiếng.
- Hừm, Jimin, em ngủ cùng phòng với ai?
- Đương nhiên với anh~
Jimin nói với giọng mũi đáng yêu.
- Không được, Hoseok đã nằm giường còn lại rồi.
- Em nằm chung với anh được chứ~?
Jimin nhẹ nhẹ cầm gấu áo anh.
- Nhưng-
- Thôi mà~
- Còn Hoseok-
- Cậu ấy vẫn sẽ ngủ giường bên cạnh, với dáng vóc em nhỏ nên ngủ chung không sao đâu. Nha nha~
- Thôi được rồi.
"Đầu hàng." - Seokjin nghĩ.
- Ừm- em ra ngoài ngồi đợi anh sắp xếp lại được không?
- Vâng.
-----------------------------------------------------------
Cắt ngay khúc này có vô duyên quá không ._.? Jimin đáng êu chứ :)))?
BẠN ĐANG ĐỌC
My boyfriend is SCP | Alljin |
FanfictionTitle: My boyfriend is SCP | Alljin | Pairings: Taejin/Namjin/Kookjin/Yoonjin/Minjin/Hopejin/Alljin Author: _yaner.geeg_ (@Lonnie852) Status: Updating -30/8/2018- ------------------------------------------------ Fic được lấy...