(H)

15K 741 104
                                    


"Jihoon, em sao thế ?"

Jeonghan xoa gương mặt đã trắng bệch của Jihoon, hôm nay đã là lần thứ ba em lộ ra vẻ mặt này tại fansign của cả nhóm, anh một phần sợ các fan sẽ lo lắng một phần sợ Jihoon sẽ vì làm việc quá sức mà đổ bệnh. Nhóm đang trong thời gian comeback gấp rút nếu Jihoon mà còn bệnh thì công sức của các thành viên xem như là đổ sông đổ biển.

Jihoon nở nụ cười gượng gạo, em lắc đầu với Jeonghan :

"Không sao đâu hyung, hôm qua em ở studio khuya quá nên ngủ không đủ giấc thôi."

Jeonghan vuốt ve mái tóc đã cắt ngắn đến cũn cỡn của cậu, dặn dò vài câu liền quay sang nói chuyện với bạn fan trước mặt mình. Jihoon nhìn thấy anh đã nhìn sang nơi khác thì không cười nữa, cậu dựa lưng vào thành ghế, khẽ nhăn mặt xoa lên vết thương đau đến âm ỉ bên ngực phải, lại nhìn sang cách đó hai ba ghế tên Soonyoung đang không ngừng bắn tim về phía ống kính của fan thì cười khẩy.

Tên khốn đó giả dối thật.

Hôm qua khi Jihoon đã hoàn thành xong công việc ở studio vừa định gọi điện cho anh quản lý đưa cậu về kí túc xá thì tên khốn đó đến và hành xác cậu một trận, còn ép buộc cậu đeo nipple piercing, cảm giác đau đớn đến kinh khủng đó đến giờ cậu vẫn nhớ như in trong đầu. Tại sao cậu lại cứ nghĩ hắn ta tốt bụng khi còn là thực tập sinh nhỉ ? Đúng là sai lầm.

Jihoon nhìn vật cứng gò lên trên ngực mình, bây giờ ngay cả khi bị vải của quần áo cọ vào cậu cũng thấy đau, tên kia còn bảo là trừng phạt vì cậu thân với Dokyeom hơn hắn ta ? Sao hắn ta lại có thể ích kỉ như vậy khi cậu chỉ xem Dokyeom như anh em của mình mà không hề có loại tình cảm sai trái nào.

Tối hôm qua dù cậu đã không ngừng cầu xin Soonyoung đừng làm như vậy nhưng cầu xin đến rát cả cổ họng hắn ta vẫn cứ cố chấp làm đau cậu. Chưa bao giờ Soonyoung nghĩ cho cậu cả, hắn ta chỉ muốn thỏa mãn tính biến thái của mình.

Cho đến khi kết thúc fansign vẻ mặt của Jihoon vẫn không khá lên chút nào, cậu vẫn vui đùa cười nói với fan nhưng gương mặt thì vẫn cứ trắng bệch. Jeonghan lo lắng hỏi thăm lần nữa nhưng chỉ nhận được câu trả lời là không sao của cậu. Soonyoung đứng kế bên khẽ vỗ vai anh khuyên bảo :

"Hyung cứ mặc kệ cậu ấy, tối nay em sẽ an ủi cậu ấy sau. Hyung đừng lo lắng quá mà."

Jeonghan gật đầu, anh nghĩ Soonyoung và Jihoon là bạn thân nên chắc Jihoon sẽ dễ mở lòng hơn nên cũng không lo lắng nữa liền tiếp tục công việc của mình.

Kết thúc một ngày làm việc vất vả cả nhóm lên xe trở về kí túc xá, Jihoon mặc kệ ánh nhìn ngạc nhiên của cả nhóm liền đi thẳng đến ghế sau ngồi, tựa đầu vào ghế nhìn ra ngoài cửa sổ. Dokyeom đi theo phía sau liền lo lắng đến gần cậu nhưng đi được vài bước thì bị Soonyoung ngăn lại :

"Cậu cứ ngồi đấy đi, để anh xuống xem cậu ấy cho."

Dokyeom khẽ gật đầu, ngồi xuống cạnh Jisoo nhưng ánh mắt lo lắng vẫn nhìn về phía Jihoon, Soonyoung liếc nhìn y một cái liền đi đến ngồi cạnh Jihoon. Cậu nhìn cũng không nhìn hắn một cái, chỉ yên lặng nhìn ra cửa sổ. Xe từ từ chuyển động. Vai Soonyoung theo sự di chuyển của xe mà cọ sát vào vai Jihoon, cảm nhận sự ấm áp từ cánh tay hắn truyền sang, Jihoon khó chịu xê dịch thân người một cái, Soonyoung liền đột ngột ấn người cậu vào vai mình, trầm giọng :

౨ৎ SOONHOON | Trừng phạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ