CUỘC GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH

1.8K 26 0
                                    

Một đêm mưa gió, vì phải kiếm số tiền 20 ngàn NDT để chữa bệnh cho em gái mà cô Chu Nhất Nhất buột phải nghĩ ra cách để có tiền. 

Cả thành phố S này cô không thân thiết với ai nhiều, chỉ có thể tự mình mà tìm cách cứu sống cho em gái cô. Cô đã tìm khắp nơi những nơi có thể mượn, nhưng không ai có thể tin tưởng cho một cô gái mới 22 tuổi chỉ làm một nhân viên bình thường mà chấp nhận cho cô mượn số tiền lớn như vậy.

Chỉ còn một cách, cách này là phương án duy nhất của cô đêm nay nữa thôi, vì em cô trong bệnh viện đã không thể chờ thêm được nữa. Đó là đến quán bar sang trọng nhất trong thành phố này nơi cô làm phục vụ để kiếm thêm vào ban đêm hỏi mượn má Nga. Má Nga là người quản lí phục vụ nữ của quán bar QUEENS nổi nhất tiếng nhất thành phố S này. 

QUEENS

Khi cô đến đây, đứng trước cửa ra vào của Queens một thân cô ước sẫm nơi đây chỉ có những cậu ấm cô chiêu những người thuộc tầng lớp giàu có mới có thể vào được. Mà cô thân là nhân viên mặc dù hôm nay cô không có ca, nhưng cô cũng có thẻ để vào được. Cô chạy vào trong khi trời bỗng đổ một cơn mưa lớn hơn xuống. Cô vô tình va phải mọt người đàn ông.

"Aaaa..aa" Cô đụng trúng anh ta một người cao to vạm vỡ khoác trong mình một bộ áo vest rất sang trọng như được đặt may riêng theo dáng anh ta. Anh ta cao khoảng 1m85 người khá đô, mặc dù mặc vest nhưng cô vẫn cảm nhận được cơ bắp săn chắc của anh vì vig khi cô vô tình va vào anh ta, anh ta đã tiện tay kéo cô lại tránh để cô 1 mặt tiếp đất nên cô cũng vo tình một tay chạm vào ngực anh ta. Bốn mắt nhìn nhau, cô nhanh chóng đỏ bừng mặt, xin lỗi anh ta rồi cảm ơn sau đó chạy thục mạng vào bên trong. Con người đàn ông đứng đấy cùng người trợ lí của anh ta, anh ta nhết mép cười, sau đó thì thầm gì đó vào tai của người trợ lí, người trợ lí ngạc nhiên gất đầu rồi làm theo.

Khi cô bước vào, tiếng âm nhạc tiếng trai gái cười nói hú hét theo điệu nhạc, ánh đèn được chỉnh nhấp nháy lúc sáng lúc tối. Cũng may là cô làm phục vụ trong đây cũng được 2 tháng nên đã quen với lối đi trong đây.

Xuyên qua hàng lang yên ắng của các phòng tổng thống, VIP, cô đến căn phòng tận cuối hàng lang lầu 5. vừa đẩy cửa vào, cô thở phào một tiếng trong lòng:"May quá, má Nga hôm nay có ở đây."

"Nhất Nhất, sao hôm nay con lại tới đây."Má Nga đang ngồi nói chuyện với vài ba cô gái ăn mặc xinh đẹp chắc là những cô hầu rượu khách trong quán bar này.

"Má Nga, con có chuyện muốn nhờ má giúp. Con không biết phải tìm ai trong thành phố S này nữa.". Khi cô, nói chuyện của mình xong. Má Nga mới lên tiếng:"Số tiền lớn quá, làm sao má có thể cho con mượn đây. Con ở đây má đi hỏi quản đốc ở đây giúp con."- "Dạ, con cảm ơn má trước."

Lúc quay lại, má Nga nói với cô:" Nhất Nhất à, má biết con cũng chưa có bạn trai mà con cũng không phải nhân viên chính thức ở đây, nhưng thật sự bây giờ má không có 20 ngàn NDT cho con mượn, có một vị khách muốn mua lần đầu tiên của con gái, má đã tiến cử con cho quản đốc, người ta trả số tiền 20 ngàn NDT cho con nếu cho chịu qua đêm với họ."

"Không được má, con xin lỗi mà chuyện này con không làm được." làm sao cô có thể bán thân của mình chứ.

"Vậy con không muốn có tiền để chữa bệnh cho em sao?" má Nga lên tiếng khi cô muốn đi khỏi, chân cô khựng lại. Em cô, đứa em gái duy nhất của cô, cô không thể để nó có chuyện gì được, Tinh Lâm...

"Được, con đồng ý." Cô lên tiếng vì đứa em gái của mình.

"Được, được nếu con suy nghĩ rồi, thì cầm lấy cái này, đến khách sạn này theo địa chỉ trên card lên lầu 15 phòng 1501 lúc 8h nha con." má Liên đưa cho cô cái card của khách sạn rồi vỗ nhẹ vào tay cô. Từ Queens bước ra Nhất Nhất cứ nắm chặt cái card rồi đưa lên nhìn Khách sạn thuộc tập đoàn Cố Thị. Cô nhìn rồi chợt cười đúng là nơi cao xa quyền quý card cả khách sạn cũng đã là bạch kim cao cấp thế này. Nếu lên tổng giám đốc của tập đoàn Cố Nguyên Thần lưng danh thì còn thế nào.

Cô nghĩ thầm thôi kệ, đó là tập đoàn của người ta danh tiếng không chỉ cả nước mà còn là thế giới, card như vậy thì cũng phải.

Bắt taxi đến khách sạn, cô vừa sợ sệt vừa lo lắng không biết mình phải làm gì như thế nào, và ai là người mà mình sẽ phải trao cho lần đầu tiên để lấy 20 ngàn NDT để cứu em gái cô.

Vào thang máy, lên tầng 15 cô mới biết trên đây chỉ có đúng 1 phòng, là phòng tổng thống. Cô bước vào theo lời má nói đến đó và ngồi chờ, nhưng trong phòng này tối quá, không không thể nhìn thấy rõ gì chỉ có một ánh đèn mờ. Khi cô bước vào bên trong gian phòng chính có một quầy bar, một tấm thảm lớn dưới sàn nhà rất to, phòng hướng mặt ra trung tâm thành phố, cô không ngờ về đêm cảnh đẹp ở thành phố S lại tuyệt đến như vậy, vì cô đến đây chưa đầy 1 năm.

Đang ngẫm nghĩ cô nghe thấy tiếng ting của thang máy lên đến tầng này, cô biết người mua mình đến rồi.

PS: 1059 chữ, chương sau có H mong các bạn u


TỔNG TÀI, ANH NỢ EM MỘT LỜI XIN LỖI [H+]Where stories live. Discover now