Chương 6: Lần đầu gặp gỡ (P2)

545 20 1
                                    

Khi cuộc họp kết thúc cũng đã gần 10h, đây là lần đâu tiên cô được dự cuộc họp có mặt của tổng tài mặc dù là cô được yêu cầu ở lại để ghi chép cho cuộc họp nhưng cô vẫn cảm nhận được có một nguồn áp lực cứ dán lên người mình.

Khi Cố Thiệu Thần lên tiếng kết thúc cuộc họp, mọi người trong phòng đều thở phào kể cả cô, vì anh có một quyền lực đủ để trấn áp tất cả mọi người trong cuộc họp này. Vì lúc nãy, khi đang họp có vị giám đốc của phòng phát triển có lẽ vì quá lo lắng hay do chưa chuẩn bị kĩ càng báo cáo sai thu nhập của kì trước, mặt dù trước mặt anh không có một bản kế hoạch nào. Anh cũng có thể biết được lỗi sai của vị giám đốc đó. Khiến cho ông ta lo lắng vừa báo cáo vừa phải lấy khăn tay trong túi lau mồ hôi trên trán.

Thì đã nghe thấy tiếng của anh vang lên:"Ngày mai ông không cần phải đến công ty nữa, đến thẳng phòng nhân sự nhận đơn thôi việc là được."

Vừa dứt lời thì anh cũng bước ra khỏi phòng họp, theo sau anh là Dương Lam mặt không cảm xúc đi theo sau anh, mọi người cũng thở phào chỉ có người giám đốc của bộ phận đó là mặt mày buồn bã. Mọi người cũng tiến lên an ủi rồi lui ra.

Cô dọn dẹp phòng họp, nhanh chóng xuống phòng thư kí thì cô nhận được điện thoại của thư kí Dương không cần hoàn thành công việc đó, việc đó không cần gấp, cô có thể về nhà sớm ngày mai có thể đến ứng tuyển.

Cô vui vẻ chấp nhận vì khi họp xong đã 9h cô đang sầu não vì không biết khi nào sẽ hoàn thành công việc. Khi nhận được điện thoại của anh ta, cô vui vẻ không gì được.

Tại tầng cao nhất của công ty, sau khi Dương Lam báo cáo tất cả kể cả việc cô trợ lí nhỏ của phòng thư kí đang phải làm việc tăng ca vì sự tắc tránh ở phía trên.

Vị tổng tài nào đó, bình thường không quan tâm đến mọi người nhưng đến cô gái nhỏ đó thì lại đặc biệt chú ý, Cố Thiệu Thần sau khi nghe báo cáo mặt không cảm xúc lên tiếng:"Vậy ngày mai bảo cho thư kí trưởng của phòng thư kí nhận thư cảnh cáo, và cho cô thư kí kia rớt đi."

Bởi vì vốn việc tuyển thư kí riêng này, cơ hội là dành cho Nhất Nhất.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mặc dù cô không mong chờ gì nhiều vào chức vụ thư kí riêng của tổng tài này nhưng hôm nay sau khi phỏng vấn cô nhận được yêu cầu lập tức dọn bàn làm việc đến tầng cao nhất, cô đã biết mình đậu rồi.

Nhan Ly sau khi biết cô ta bị đánh rớt còn Nhất Nhất thì đậu cô ta căm phẫn không thôi, còn nói cô là yêu tinh. Trước đây cô ta đã không ưa gì cô, luôn bề gây khó dễ.

Nhưng cô không để tâm đến những gì người khác nói, cô chỉ cần có em gái thôi là được.

Sau khi đến tiếp nhận nơi làm việc mới là đối diện văn phòng tổng tài. Cô lặng lẽ đến trước phòng anh, gõ cửa sau đó cô đẩy cửa bước vào vì nghe được giọng nói vang lên thanh âm trầm ấm giống như trong cuộc họp ngày hôm qua:"Vào đi."

"Xin chào, Cố tổng tôi là thư kí mới được phân đến, tôi đến trình diện anh."

Hôm nay cô mặc một chiếc váy công sở màu đen kết hợp với chiếc áo sơ mi màu be rất tôn nước da và vốc dáng dịu dàng của cô. Mọi người có lẽ không để ý vì so với mọi người tuy cô đẹp nhưng trên người lại không khoác lên đồ hiệu nhưng chỉ bao nhiêu đó thôi cũng khiến đàn ông nhìn vào phải buông lời khen ngợi, nhưng duy chỉ có Cố Thiệu Thần mới biết ẩn sau lớp quần áo đó, vóc dáng của cô tuyệt mĩ như thế nào.

"Tôi biết rồi, cô đến nhờ Dương Lam báo cáo lịch làm việc trước đi." Anh nhanh chóng lấy lại tinh thần, trả lời cô.

"Vâng." Cô lên tiếng đáp lại sau đó ra ngoài.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Xin lỗi Nhất Nhất, hiện tại em gái của cô tuy đã phẫu thuật thành công nhưng chúng tôi theo dõi phát hiện ra tim của cô ấy bài xích với loại thuốc đang dù để điều trị này, nên chúng tôi đề nghị sẽ thay đổi phương pháp trị liệu cho em gái cô, thay vào đó cũng sẽ dùng loại máy dinh dưỡng tốt nhất để đưa thức ăn dinh dưỡng vào trong cơ thể." Bác sĩ Dương sau khi biết cô đến thăm em gái đã đến nói với cô.

Sau khi nghe bác sĩ thông báo như vậy, cô chỉ cảm thấy ngày em gái có thể khỏe lại bình phục để sống cạnh cô vẫn còn xa lắm:"Vậy nếu áp dụng phương pháp mới thì đến khi nào, em gái tôi mới có thể tỉnh lại?"

"Cách này ở bên Châu Âu đã có hiệu quả rất tốt đối với một số bệnh nhân, nên tôi mới khuyến nghị với cô nên chuyển sang phương pháp này, có điều chỉ là tiền thuốc thang và chi phí hơi cao."

"Tôi muốn biết tất cả chi phí điều trị sẽ là khoảng bao nhiêu, phần trăm em gái tôi sẽ tỉnh lại sớm không ?" Cô có thể kiếm tiền chỉ mong em gái cô nhanh chóng hồi phục.

 "Khoảng 50 vạn, tôi đảm bảo chỉ cần phối hợp điều trị, không dưới 10 ngày là em gái cô có thể sớm tỉnh lại."

"Được. Tôi biết rồi, tôi sẽ nhanh chóng chuyển số tiền đó cho bệnh viện. Cảm ơn bác sĩ."

Khi bác sĩ đã ra đi, cô nhìn em gái vẫn còn đang nằm trên giường bệnh nhờ máy hô hấp để hô hấp bình thường. Cô lại nhớ những ngày trước đây khi nó chưa phát hiện có bệnh nó thường hay nũng nịu với cô, mỗi khi cô làm đêm ở Hội sở về khuya là nó thức cả đêm trông cô về, là nó lại chạy ôm lấy cô nũng nịu với cô:"Chị, chị không được đi làm mệt mỏi như vậy nữa, đợi sau này em lớn lên em sẽ đi làm nuôi chị." Lúc đó con bé còn tươi cười vui vẻ líu rít tai cô, vậy mà bây giờ lại như vậy.

'Tinh Lâm, chị không muốn em mãi năm như vậy. Mau tỉnh dậy ở cùng với chị nhé.' Sau khi nghĩ về những chuyện xưa cũ vàng mắt cô cũng đã đỏ hoa, nói xong câu đó cô cũng phải ra về, vì đã hết giờ thăm bệnh.

Cô ra khỏi bệnh viện, trời cũng đang mưa lất phất. Thành phố S, dạo gần đây có bão nên hay mưa nhiều cũng may là cô trước khi ra ngoài có mang ô nên tránh việc không bị ướt. Cô không muốn đi xe bus về nhà mà lại đi bộ trên con đường mòn đển trở về nhà. 

Mưa càng lúc càng lớn, cô đi nép vào phía bên trong những con đường tránh những chiếc xe vô tình đi ngang làm ướt hết cả con người. Cô đang suy nghĩ có nên đến gặp, chấp nhận yêu cầu của má Nga để nhận số tiền giúp em gái chữa bệnh.

Đúng lúc này có một chiếc xe hiệu Rolls-Royce màu đen bóng loáng dừng đậu trước mặt cô. Khi kính xe hạ xuống là một người phụ nữa trung niên nhìn cũng đã ngoài 50 nhưng vẫn giữ được nét đẹp của bà, cùng làn da trắng của bà. 

Người phụ nữ nở nụ cười với cô:"Cô Chu phải không ? Tôi là Liên Mẫn Hoa mẹ của Cố Thiệu Thần."

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PS: Mọi người có biết tại sao mẹ của Cố tổng tài đến tìm Nhất Nhất không ?


TỔNG TÀI, ANH NỢ EM MỘT LỜI XIN LỖI [H+]Where stories live. Discover now