Chương 3

774 25 3
                                    

Dù đã là nữa đêm rồi, nhưng Chu Nhất Nhất vẫn không thể nào yên tâm mà trỡ về nhà cô bắt xe đến bệnh viện Nhất Tâm vào phòng chăm sóc đặc biệt thăm em gái.

Em gái Tinh Lam của cô đang được nằm trong phòng với các thiết bị chằng chịt lên cơ thể, hơn 6 trước con bé đột ngột hô hấp khó khăn rồi ngất xỉu được bạn bè đưa vào bệnh viện cấp cứu khi cô đến nơi bác sĩ chuẩn đoán con bé bị hơ voan tim cần phẫu thuật để khép van vài tháng đây, bệnh tình của con bé ngày một chuyển nặng, bác sĩ nói cần phẫu thuật để giữ mạng sống của con bé.

Cô có thể về nhà xin mượn tiền của người cha vô tâm, nhưng người đàn bà vợ sau của cha cô nhất quyết không cho cô bước chân vào nhà. Cô đành phải chạy đi mượn hỏi bạn bè hết cách mới đi đến nước này.

Nhìn em gái nằm phải nhờ đến máy mới thể được cô lại thấy thương nó vô cùng chỉ mới học đại học đã cùng cô bỏ ra ngoài bôn ba. Cô hy vong ngày mai sau khi phẩu thuật, cô và nó sẽ có một cuộc sống mới.

-------------------------------------------
Nhìn mấy con số không trong tài khoản cô cuối cùng cũng thở phào một hơi, cô tưởng rằng người đàn ông đó sẽ không giữ lời nhưng đúng 6h sáng ngày hôm nay tiền đã chuyển vào tài khoản của cô.

Em gái cô được đưa vào phòng phẫu thuật, cô gọi điện nhờ bạn trong công ty xin nghỉ làm giúp cô một ngày. Cô muốn ở cạnh em gái lúc này. Ngồi chờ em gái suốt 12 tiếng, các bác sĩ từ phòng phẫu thuật đi ra, thông báo với cô em cô đã được phẫu thuật thành công. Chỉ chờ con bé hồi phục là có thể hoàn toàn khỏi.

Mệt mỏi cả ngày, khi cùng bác sĩ đưa em gái về phòng hồi sức.

Cô về nhà, một ngày mệt mỏi như vậy cô muốn về nhà nghỉ ngơi. Vừa về đến căn nhà nhỏ của mình. Cô mệt mỏi nằm dài trên giường, bây giờ là 7h tối lát nữa 8h cô còn phải đến Lạc Mai Sở (Queens vì mình không thích tên này nữa nên đổi tên nha)  thay ca làm phục vụ nữa.

Rồi cô lại suy nghĩ đến người đàn ông đó, người đàn ông đêm qua cùng cô triền miên hết lần này đến lần khác. Rồi lại nghĩ đến ngày hôm qua, kĩ thuật của anh ta.... 'uis..uis..' vừa nghĩ đến thôi là mặt cô lại đỏ lên, xua ngay đi ý nghĩ đó. Mãi miên man nghĩ, cô ngủ lúc nào chẳng hay đến tận sắp 8h cô mới chàng người bật tỉnh dậy.

Sắp trễ rồi, cô phải đến Lạc Mai Sở ngay, đi xe đến nơi đã là trễ 10 phút rồi, cô đi lối sau nhỏ đằng sau cái hẻm để đi vào cửa sau của Hội cho nhanh. Lúc vào đến phòng để thay đồng phục cô đã đụng phải má Nga. Má Nga, đã giữ cô lại để nói chuyện:' Đến rồi à, tiểu Nhất?!'
"Vâng."-cô đáp, vừa nói nhưng tay vô vẫn thay đồ, chuẩn bị trang điểm nhẹ cô không muốn bị quản lí tránh mắng và trừ tiền thưởng. Làm việc ở hội sở này, tiền thưởng còn khi còn nhiều hơn cả tiền lương.

Cô thấy má Nga ở mãi bên ngoài chờ cô nên cô lên tiếng:"Má, tìm con có việc gì sao?" Vì thường ngày công việc của cô tuy không thuộc dưới sự quản lí của bà, nhưng những khi cần thiết bà vẫn có thể phân việc cho cô.

Bà ngập ngừng, muốn nói lại thôi:"Tiểu Nhất, má có chuyện này muốn bàn với con."
"Người đàn ông hôm qua mua lần đầu của con, muốn bao con."
Cô bàng hoàng:" Con xin lỗi má, việc đó là ngoài phạm vi công việc của con, nên con không làm."
"Má cũng biết là con không muốn, không phải là bất đắt dĩ thì con cũng không làm. Thôi vậy, má cũng không ép con. Má sẽ giúp con từ chối."

Sau khi má Nga đi khỏi, cô suy nghĩ làm hết hôm nay chắc cô sẽ xin nghỉ vì hôm nay cũng đã hết tháng. Vả lại cô cũng muốn chuyên tâm lo cho em gái, tìm việc khác mà làm cô không muốn em gái khi hồi phục trở lại biết cô làm công việc này nó sẽ mắng cô thế nào.

Công việc của cô ở hội sở này chẳng có gì, chỉ việc bưng rượu lên cho khách sau đó lại dọn bàn ghế, chỉ như vậy mỗi đêm cả tiền boa cô cũng tìm được không ít. Hôm nay, khi làm việc cô cảm nhận được có ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào mình, nhưng khi cô quay lại nhìn thì chẳng có ai cả. Mọi người cứ mãi mê vào cuộc vui của mình, chẳng ai quan tâm vào một con bé phục vụ. 'Thần kinh sao?'- cô thâm nghĩ, rồi lắc đầu tiếp tục làm.

Đến 2h sáng là cô hết ca, cô xin nghỉ việc ở chỗ quản lí, anh cũng tiếc ngùi ngụi vì cô nghĩ việc, vì cô làm việc nhanh nhẹn lại có khuôn mặt xinh xắn có nụ cười tươi rặn rỡ, anh còn định tiến cử cô sang bên má Nga, ai ở Hội sở này lại không biết, quy tắc ngầm làm việc ở đây cũng không phải loại sạch sẽ gì, nhưng cô bé này, lại có khuôn mặt sach sẽ không chút bụi trần. Nhưng biết cô muốn nghĩ cũng không cản được.

Dù nghỉ việc nhưng cô cũng phải sang nói với má Nga một tiếng, dù sao những ngày cô làm ở đây, má Nga cũng giúp đỡ cô hết mình.

"Khi nào có việc gì cần thì cứ đến tìm má."-má Nga ôm cô, rồi nói như vậy.
"Vâng.Vậy con xin phép má, con về nhà trước."-cô rất vui vì má đối xử với cô như người trong nhà vậy
"Được."

------------------------------
PS: Nay 1065 từ, mai lại viết tiếp

TỔNG TÀI, ANH NỢ EM MỘT LỜI XIN LỖI [H+]Where stories live. Discover now