Chương 8

745 25 2
                                    

Lúc mọi người cùng di chuyển ra bên ngoài cũng là vào lúc giờ tan tầm. 

Vừa ra khỏi tòa nhà lúc mọi người đang đứng đợi xe, cô vô tình nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc đang đậu ở cạnh công ty. Là xe của Cố Thiệu Thần thường sử dụng, xe của công ty. 

Cô thắc mắc không phải anh ta có việc cần giải quyết sao ? Liếc mắt nhìn chiếc xe sang trọng sau đó cô cùng mọi người di chuyển đến địa điểm đã hẹn trước. Đi cùng cô ngoài 2 vị nhà thiết kế kia còn có, trưởng phòng kế hoạch của bên cô và một cô trợ lí khác.

Khi thấy tất cả mọi người đã lên xe người tài xế phía trước lên tiếng nhắc anh:"Thưa Cố tổng, mọi người đã lên xe hết rồi ạ!"

Không phải anh không nhìn thấy, người phụ nữ này không biết là mình sắp phải đi đâu sao ? Kêu cô đi tiếp khách những nơi này mà cô cũng dám đi. Đúng là không dạy cho cô một bài học thì không được. 

Anh lấy điện thoại từ trong người ra tính gọi cho cô. Nhưng khi đã lấy ra, nhấn số của cô rồi anh lại ngập ngừng, rủa thầm 'đúng là hết thuốc chữa'.

"Về nhà." Anh ra lệnh cho tài xế, sau đó xe di chuyển gần khắp một vòng thành phố, đến một dinh thự gần cách ngay trung tâm thành phố 3 km. Đó là một biệt thự đầy xa hoa, nhìn bên ngoài nó mang kiểu cách Châu Âu. 

Sau khi xe chạy vào trong một cái cổng to và cao. Anh bước xuống xe và một người đàn ông đứng tuổi ra đón. 

"Thiếu gia, về rồi à?!" Đó là Quản gia Viên của dinh thự này. Ông cung kính mở cửa xe sau đó cúi gập người chào Cố Thiệu Thần

Cố Thiệu Thần bước xuống xe, đi thẳng vào trong nhà, với bước đi dài thẳng và nhanh. "Mẹ tôi đâu?" Anh vừa cởi áo vest ngoài vừa lên tiếng hỏi vị quản gia ở phía sau.

"Phu nhân, đợi cậu cả buổi vừa lên phòng nghỉ ngơi thì cậu về, tôi sẽ lập tức lên thông báo." Quản gia viên cung kính trả lời, sau đó rời đi.

Người hầu trong dinh thự này, ai nấy đều cung kính nhanh nhẹn anh vừa ngồi xong không lâu đã có người mang nước đến cho anh:"Thiếu gia, mời ngài dùng trà."

Cố Thiệu Thần không lên tiếng đáp trả, vớ tay lấy tờ báo trên bàn đọc cứ như việc này là thường lệ vậy. Ai cùng biết điều đứng im lặng một bên. Bỗng có một giọng nói, vang lên đầy uy lực:"Cuối cùng cũng chịu về rồi đấy à? Không phải ta cho gọi con hơn một tháng nay vẫn không chịu về nhìn bà già này một lần sao?"

Cố Thiệu Thần dù nhìn lãnh đạm, phong lưu bất cần nhưng anh đối với người lớn nhất là mẹ mình vẫn lễ phép. Anh đứng lên đỡ bà lại ghế sofa như hoàng gia sau đó gọi bà:"Mẹ."

"Vẫn còn biết đường về, xem ra con vẫn còn xem ta là mẹ. Đi đi ăn cơm trước đã" Cố phu nhân lên tiếng, bà tuy đã ngoài 50 nhưng phong thái vẫn giữ được vẻ uy nghiêm hơn nữa bà vẫn giữ vị trí chủ tịch hội đồng quản trị của công mặc dù bà không trực tiếp đến công ty lãnh đạo nhưng mọi việc bà vẫn có thể nắm trong lòng bàn tay ,nhìn bà vẫn còn giữ được nét của một vị phu nhân quyền quý vì giữ gìn nhan sắc tốt nên nhìn bà không có nét đã bị phai tàn theo năm tháng.

TỔNG TÀI, ANH NỢ EM MỘT LỜI XIN LỖI [H+]Where stories live. Discover now