Seok Jin nằm lên người của Nam Joon. Sao mà còn chưa chịu tỉnh ngủ nữa vậy ? Cậu đợi anh thức giấc rồi chơi với cậu. Hết nằm lên người anh thì lại nằm xuống giường , cầm tay phải của anh. Đặt lên má của mình.
Bỗng dưng cậu cảm thấy một bên má của mình có gì đấy là lạ. Sao lại thích quá đi mất. Một ít sức mạnh của cậu đã được trao cho Nam Joon. Nhưng cậu không cảm nhận được nó thì phải.
Nam Joon từ từ mở mắt ra. Cảm thấy sao mà dễ chịu quá đi mất. Mắt từ từ mở ra . Hình như không dám cử động mạnh . Từng cử chỉ nhè nhẹ , khoan thai . Cảm nhận bên tay phải của mình đang chạm lên một làn da mịn màng . Đầu từ quay sang . Jin đang đặt tay của anh lên má của mình . Bỗng dưng Nam Joon thấy có gì đấy đen đen . Không chừng ... là sức mạnh vốn có của bản thân sao ?
Chẳng lẽ Jin đã trao một phần sức mạnh cho anh và sức mạnh từ chính bản thân đang từ từ chuyển sang Seok Jin . Cứ như là trao đổi qua lại . Nhưng nếu như sức mạnh của Nam Joon mà trao qua cho cậu thì khi đó cậu cũng sẽ trở nên như anh .
Vội bỏ tay ra . Vì không muốn Jin như chính bản thân mình ngày trước .
Jin mở mắt ra. Thấy anh tỉnh dạy thì mừng rỡ vô cùng . Cười cười rồi nằm lên người anh .
- Seok Jin , có đau không ?
- Hả ? Đau ? Đau cái gì mới được ?
Nam Joon chỉ một bên má của cậu . Cậu chạm lên nó . Nó hầu như chẳng có gì là đau đớn gì hết ấy . Seok Jin nhìn anh , rồi lắc đầu . Nam Joon vẫn còn hơi lo sợ cho cậu một tí .
- Seok Jin này .
- Chuyện gì thế Nam Joon ?
- Nếu sau này có một kẻ nào đó bắt Jin đi , và muốn Jin trở thành của hắn . Nhưng ở bên kẻ đó , Seok Jin sẽ được lợi là chẳng dám ai động đến Jin và Jin được tất cả mọi người tôn sùng đấy . Nhưng Jin sẽ không được gặp ta nữa . Jin thích chứ ?
Cậu nghe rõ những lời anh nói . Cái gì chứ ? Rời xa Nam Joon hả ? Không được gặp anh nữa sao ? Seok Jin nghe như thế . Ôm chặt Nam Joon . Không chịu . Từ lúc sinh ra đến giờ , cậu chỉ quen biết mỗi anh và Hoseok . Có rất nhiều điều vui ở trong căn nhà này . Tuy nó có hơi chật một chút . Nhưng lại vui lắm . Còn nói với lòng là sẽ không bao giờ quên họ được .
Nghe rằng có kẻ bắt mình đi , sợ nó sẽ thành hiện thực lắm .
- Không chịu đâu . Tôi không chịu đâu . Tôi chỉ muốn ở cùng Nam Joon mãi thôi . Ở bên cạnh Nam Joon vui lắm . Tôi không muốn rời xa Nam Joon đâu . Nam Joon đừng đưa tôi đi mà .
- Ai da ai da , chỉ là ta đùa thôi . Đùa thôi đùa thôi .
Chỉ là mới hù dọa tí thôi mà đã bắt đầu khóc rồi . Nghĩa rằng bản thân phải có trách nhiệm bảo vệ Omega này lắm lắm lắm ấy . Ôm seok Jin vào lòng . Rồi thì ngửi lấy mùi hương thơm của cậu .
Mới nằm được có tí xíu là Nam Joon đã phải đi . Cậu gật đầu . Nam Joon lại đến gặp Livia . Cảm giác như rằng linh tính của mình nó sẽ không sai đâu nhỉ ? Đã nhiều lần cảm giác được như thế . Nhưng không hiểu sao đến gặp Livia thì cô ta bảo rằng là yên chí đi . Nhưng mà cảm giác cái tên đó hầu như vẫn chưa bị chôn sống đâu .
BẠN ĐANG ĐỌC
| NamJin | | ABO | Bình Yên Đang Bên Em Đây , Tìm Làm Gì ?
FanfictionNam Joon và Seok Jin là một cặp Alpha và Omega. Một người là tiên bướm ở vùng đất Ánh Sáng Soul. Người là thiên thần sa ngã của vùng đất Bóng Tôi Darkness