19

1.8K 219 8
                                    

Những ngôi sao trên cao , trở thành những đốm sáng xa xôi của màn đêm đen kia.

Nam Joon khi biết Seok Jin tỉnh lại thì vui lắm. Và giờ anh đang cùng cậu ngồi ở ngay trước dòng sông.

Cậu ngồi tựa đầu vào anh , tay đặt lên bàn tay của anh. Nam Joon ngồi suy nghĩ , không biết có nên nói điều này cùng cậu hay không nữa . Thôi thì cứ nói . Sẽ không sao đâu . 

- Seok Jin này , anh có một sự thật muốn nói . Nên nghe nhé . 

Jin gật đầu. Anh thở dài , có hơi bối rối , chỉ hi vọng là cậu sẽ không quá bất ngờ.

- Thật ra ... Jin là người ở vùng đất này. Còn anh thì ở vùng đất Darkness . 

Cậu nhìn anh với đôi mắt dường như là mình chẳng hiểu chuyện gì hết . Cậu chỉ nhìn anh rồi cười . Trông Nam Joon có vẻ bất lực . Bởi vì đã nói sự thật nhưng cậu không hiểu . Cũng phải thôi . Anh suốt ngày để cậu ở nhà không . Nam Joon cầm tay cậu , dẫn đến nơi được cho là cửa ra vào của khu vực này . Nam Joon dùng tay , tách những cái lá dài rũ xuống kia , rồi chỉ cho Seok Jin thấy . 

- Jinie thấy người đang bay kia không ? Đó , họ có đoi cánh y như Jin , chứng tỏ Jin sinh ra ở vùng đất này , hiểu rồi đúng chứ ? - anh chỉ hi vọng là cậu hiểu . 

Seok Jin gật đầu . Nam Joon bắt đầu nói về bản thân mình và những đồng loại của mình. Nói rằng đồng loại của bản thân là những người ăn thịt những loài tiên bướm. Jin nghe vậy , liền bước vào trong ngồi , Nam Joon cảm thấy có hơi không ổn rồi nên đuổi theo. Nam Joon đập cánh bay theo Seok Jin. Cậu vừa đi , vừa khóc.

- Jinie à , sao thế ?

- Không chịu đâu. Nam Joon đang có ý định muốn đuổi Seok Jin đi sao ?

- Không phải không phải. Hiểu lầm rồi.

Thực ra anh chỉ là không muốn giấu sự thật lâu thôi. Chứ chẳng có ý gì hết đó. Giấu lâu thì tới lúc đau lòng lắm . Cho nên là mới nói trước . Ai ngờ phản ứng của cậu lại khiến anh bối rối hơn . Nam Joon muốn đập đầu ghê . Anh ôm cậu . 

- Anh không bỏ đi đâu mà . Chỉ là muốn hỏi em thôi . Hai chúng ta vốn dĩ thuộc về hai phe không thể hòa hợp được , vậy em nghĩ nơi đâu là bình yên nhất với em ?

Cậu chẳng suy nghĩ liền trả lời . Bảo rằng chỉ cần ơ cạnh Nam Joon thôi là yên bình rồi . Bản thân tiên bướm cũng chẳng hiểu sao nữa , cứ siết chặt tên thiên thần sa ngã kia . Nam Joon xoa xoa mái tóc vàng , hôn lên mái tóc ấy . 

***

- Seok Jin ngủ say rồi . 

Tay anh chạm lên khuôn mặt say ngủ kia . Bỗng dưng có ai đó bước vào . Anh xoay sang nhìn , là Jung Hoseok . Trùng độc cúi đầu chào chủ nhân của mình , rồi cười . Vì sao ư ? Bởi vì chủ nhân đã vui vẻ trở lại . Hầu như chẳng còn âu lo , phiền muộn gì hết . Thật hay quá . 

- Yoongi không đi cùng ngươi sao ? 

- Yoongi bảo là có chuyện cần giải quyết nên là không có mặt ở đây . 

- Trông nhà ngươi hôm nay vui vẻ quá nhỉ ? Có phải là do Yoongi đã chịu ngươi không ? 

- Trước giờ tôi vẫn vui vẻ thế mà ? 

| NamJin | | ABO | Bình Yên Đang Bên Em Đây , Tìm Làm Gì ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ